TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm A

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”. (Mt 16,21-27)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Nước mắt người mẹ làm xiêu lòng Thiên Chúa

Thứ năm - 27/08/2026 08:01 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   21
Nước mắt của một người mẹ cầu nguyện cho con có một sức mạnh đặc biệt.
Nước mắt người mẹ làm xiêu lòng Thiên Chúa

Nước mắt người mẹ làm xiêu lòng Thiên Chúa

 

Có những lời cầu nguyện được nói bằng môi miệng. Có những lời cầu nguyện được thốt lên trong thinh lặng. Nhưng cũng có những lời cầu nguyện không cần thành tiếng, bởi nước mắt đã nói thay tất cả.

Nước mắt của một người mẹ cầu nguyện cho con có một sức mạnh đặc biệt. Không phải vì Thiên Chúa dễ bị lay chuyển bởi cảm xúc, nhưng vì đằng sau những giọt nước mắt ấy là một tình yêu không tính toán, một tình yêu dám chịu đau thay cho người mình yêu.

Thánh Kinh nhiều lần kể cho chúng ta về những người mẹ đã khóc trước mặt Thiên Chúa.

Bà Anna đã khóc và cầu nguyện trong đền thờ vì không có con. Bà đau khổ đến mức vị tư tế Hêli tưởng bà say rượu. Nhưng Anna chỉ thưa: “Con là một người đàn bà tâm hồn sầu khổ... con chỉ giãi bày nỗi lòng trước mặt Đức Chúa.” Bà không chỉ xin một người con; bà còn hứa dâng người con ấy cho Thiên Chúa. Và Chúa đã nhớ đến bà.

Rồi có người phụ nữ Canaan. Con gái bà bị quỷ ám, nên bà chạy đến kêu xin Đức Giêsu. Bà bị thử thách, nhưng không bỏ cuộc. Bà càng bị đẩy ra, càng tiến gần hơn. Cuối cùng, Đức Giêsu nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được vậy.” Người mẹ ấy đã không cầu xin cho chính mình. Bà chiến đấu trong cầu nguyện vì đứa con.

Tại thành Nain, Đức Giêsu lại gặp một người mẹ góa đang đưa người con trai duy nhất đi chôn. Tin Mừng chỉ kể một câu thật ngắn: “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương.” Đức Giêsu không đợi bà van xin. Ngài nhìn thấy nước mắt của bà, đến gần và trả người con lại cho mẹ.

Có những lúc con người không còn lời nào để cầu nguyện. Nhưng Thiên Chúa vẫn nghe được tiếng khóc.

Và rồi dưới chân Thập giá, chúng ta gặp Đức Maria.

Mẹ không xin cho Con khỏi chết. Mẹ cũng không thể ngăn cản những người đóng đinh Con. Mẹ chỉ đứng đó.

Đứng trong nước mắt. Đứng trong đau khổ. Đứng trong tình yêu.

Nếu ở Nain, Đức Giêsu lau nước mắt cho một người mẹ bằng cách trả lại cho bà người con duy nhất, thì trên đồi Canvê, Mẹ Maria phải trao chính Người Con duy nhất của mình cho Thiên Chúa.

Đó là nước mắt của một tình yêu đi đến tận cùng.

Và rồi chúng ta gặp Thánh Monica.

Monica cũng là một người mẹ đứng dưới chân một “thập giá” của riêng mình. Augustinô, người con bà yêu thương, đã đi rất xa. Bà không thể dùng sức mạnh để kéo con trở lại. Bà không thể dùng lý lẽ để thay đổi trái tim con. Bà chỉ có thể cầu nguyện.

Nhiều năm cầu nguyện. Nhiều năm khóc. Nhiều năm chờ đợi. Có lẽ đã có những lúc Monica tự hỏi: “Bao giờ con tôi mới trở về?”

Nhưng bà không bỏ cuộc. Bà đã sinh Augustinô lần thứ nhất bằng thân xác, nhưng rồi phải sinh lại người con ấy bằng nước mắt.

Lần sinh thứ nhất trao cho con sự sống trần thế.

Lần sinh thứ hai là cuộc chiến đấu trong cầu nguyện để trao lại con cho Thiên Chúa. Augustinô cuối cùng đã trở về. Nhưng phía sau cuộc trở về ấy là những năm tháng âm thầm của một người mẹ quỳ gối trước Thiên Chúa.

Đó là lý do người ta có thể nói: nước mắt người mẹ làm xiêu lòng Thiên Chúa.

Không phải Thiên Chúa bị nước mắt con người “ép buộc”, nhưng Người không thể làm ngơ trước một tình yêu biết khóc, biết hy sinh và biết phó thác.

Có những người mẹ hôm nay cũng đang sống những năm tháng của Thánh Monica.

Con vẫn còn đó, nhưng lòng con đã đi xa. Con vẫn ở trong nhà, nhưng không còn muốn đến nhà thờ. Con vẫn gọi mẹ, nhưng không còn muốn nghe mẹ nói về Chúa.

Người mẹ có thể nói gì? Có khi càng nói, con càng xa. Có khi càng khuyên, con càng chống lại. Đến một lúc nào đó, người mẹ chỉ còn biết quỳ xuống. Quỳ trước Thánh Thể. Quỳ trước Thánh Giá. Quỳ trong nước mắt.

Và thưa với Chúa:

“Lạy Chúa, con không biết phải làm gì nữa. Con trao con của con cho Chúa.”

Đó không phải là sự bất lực của một người mẹ. Đó là đức tin của một người mẹ.

Bởi người mẹ biết rằng mình có thể sinh con vào đời, nhưng chỉ Thiên Chúa mới có thể làm cho một trái tim được tái sinh. Vì thế, nếu hôm nay bạn đang khóc vì một người con, đừng nghĩ những giọt nước mắt ấy vô ích.

Có những lời cầu nguyện không thể đọc thành tiếng. Chúng chỉ chảy xuống trên đôi má của một người mẹ. Nhưng Thiên Chúa nhìn thấy. Thiên Chúa nghe thấy.

Và trong sự thinh lặng của Người, có thể một cuộc trở về đang âm thầm được chuẩn bị.

Nước mắt người mẹ không làm Thiên Chúa thay đổi tình yêu của Người. Chính tình yêu của Thiên Chúa làm cho những giọt nước mắt của người mẹ trở thành lời cầu nguyện có sức mạnh.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây