TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”. (Lc 1, 39-56)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Mẹ lên Trời- hy vọng của chúng ta

Thứ năm - 13/08/2026 08:12 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   137
ngày lễ còn nói với mỗi người rằng: đường đời của chúng ta không kết thúc nơi nấm mồ, nhưng mở ra trong sự sống đời đời. Mẹ đã đi trước, và chúng ta được mời gọi bước theo Mẹ.
Mẹ lên Trời- hy vọng của chúng ta
MẸ LÊN TRỜI – HY VỌNG CỦA CHÚNG TA
Lc 1,39-56

 
Có những ngày lễ làm cho chúng ta hướng mắt lên trời. Nhưng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời không chỉ mời gọi chúng ta nhìn lên một vinh quang xa xôi; ngày lễ còn nói với mỗi người rằng: đường đời của chúng ta không kết thúc nơi nấm mồ, nhưng mở ra trong sự sống đời đời. Mẹ đã đi trước, và chúng ta được mời gọi bước theo Mẹ.

Theo truyền thống lâu đời, ngày kết thúc cuộc đời trần thế của Đức Maria được gọi bằng nhiều tên: ngày an giấc, ngày qua đời, ngày sinh vào Nước Trời. Hội Thánh không xác định Đức Maria đã qua đời như thế nào, nhưng long trọng tuyên xưng một điều: sau khi kết thúc cuộc đời trần thế, Đức Maria đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ không tự mình lên trời như Đức Kitô, nhưng được quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa đón nhận vào vinh quang.

Và đó là điều thật đẹp: cuộc đời Mẹ bắt đầu bằng tiếng “Xin vâng”, và kết thúc trong vòng tay của Đấng mà suốt đời Mẹ đã yêu mến và phụng sự.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nghe lại tiếng hát Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” Cả cuộc đời Đức Maria đã là một bài Magnificat. Mẹ luôn nhận ra mình chỉ là “nữ tỳ hèn mọn”, nhưng đồng thời cũng xác tín rằng Thiên Chúa đã làm cho mình những điều cao cả.

Mẹ cao trọng không phải vì Mẹ tìm kiếm vinh quang cho mình, nhưng vì Mẹ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Mẹ được đầy ân sủng, nhưng càng đầy ân sủng, Mẹ càng khiêm nhường. Mẹ được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nhưng vẫn vội vã lên đường thăm viếng và phục vụ bà Êlisabét. Mẹ được tung hô là người nữ có phúc, nhưng vẫn âm thầm sống cuộc đời nghèo khó ở Nadarét.

Và nhất là, Mẹ đã tin.

Bà Êlisabét đã ca ngợi Mẹ: “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Chính đức tin đã đưa Mẹ đi suốt hành trình: từ hang đá Bêlem đến những ngày lưu lạc sang Ai Cập; từ mái nhà Nadarét đến những nẻo đường Con Mẹ rao giảng; và cuối cùng, đến tận đồi Canvê, nơi Mẹ đứng dưới chân thập giá.

Mẹ đã không chỉ tin khi mọi sự tốt đẹp. Mẹ còn tin khi không hiểu, khi đau đớn, khi bóng tối phủ xuống cuộc đời. Chính vì thế, Mẹ lên trời không phải là phần thưởng xa lạ với cuộc sống trần thế của Mẹ, nhưng là sự viên mãn của một cuộc đời đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Mừng lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta không chỉ chiêm ngắm vinh quang của Mẹ, nhưng còn nhận ra hy vọng của chính mình.

Con người hôm nay có thể đi rất xa, đạt được nhiều thành công, tích lũy nhiều của cải, nhưng nếu quên mất mình sẽ đi về đâu, cuộc đời vẫn có thể trở nên trống rỗng. Lễ hôm nay nhắc chúng ta một chân lý thật căn bản: quê hương cuối cùng của chúng ta là ở trên trời.

Mẹ đã đến đích. Nhưng Mẹ không bỏ lại chúng ta phía sau. Từ trên trời, Mẹ vẫn là Mẹ. Mẹ vẫn chuyển cầu, nâng đỡ và dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Đứng dưới chân thập giá, Mẹ đã đón nhận nhân loại làm con mình. Vì thế, trong những vui buồn, thử thách và nước mắt của cuộc đời, chúng ta luôn có thể chạy đến nép mình bên Mẹ.

Yêu mến Mẹ không chỉ là đọc nhiều kinh, dâng nhiều hoa, hay cất lên những lời ca đẹp đẽ. Điều Mẹ mong nơi chúng ta chính là sống như Mẹ đã sống: biết thưa “xin vâng” với Chúa; biết khiêm nhường phục vụ; biết tin tưởng khi đường đời trở nên tối tăm; biết tạ ơn Chúa ngay cả giữa những thử thách.

Nếu mỗi ngày chúng ta biết sống một chút tâm tình của Mẹ, thì mỗi ngày chúng ta cũng đang tiến gần hơn về quê trời.

Hôm nay, giữa một thế giới còn nhiều bất an và mong manh, Mẹ Lên Trời như một ngôi sao sáng dẫn đường cho chúng ta. Mẹ nhắc chúng ta rằng: sự chết không phải là dấu chấm hết; đau khổ không phải là con đường vô nghĩa; và người sống trọn vẹn cho Thiên Chúa sẽ không bao giờ mất đi.

Xin Đức Maria, Mẹ đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác, dạy chúng ta biết sống ở trần gian mà lòng vẫn hướng về trời; biết bước qua những vui buồn của cuộc đời với một đức tin không lay chuyển; để một ngày kia, sau khi hoàn tất cuộc lữ hành dương thế, chúng ta cũng được cùng Mẹ hát mãi bài ca Magnificat trong vinh quang Thiên Chúa. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây