TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B

“Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. (Mc 12, 38-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tâm tình gửi về Mẹ Cha

Thứ sáu - 14/05/2021 05:44 | Tác giả bài viết: Lm Pet. Trần Bảo Ninh |   645

TÂM TÌNH NGƯỜI CON GỞI VỀ MẸ CHA


Khi những làn gió se lạnh tràn về cũng là lúc tháng dành riêng cho các linh hồn kết thúc, để từ đây, toàn thể Giáo hội bước vào một năm phụng vụ mới với mùa Vọng. Tháng 11 khép lại, để lại nhiều hình ảnh thật ý nghĩa của tình hiệp thông giữa người sống với người chết, giữa các thành viên trong một gia đình, dù còn sống hay đã qua đời.

Khởi đầu với thánh lễ long trọng mừng kính các thánh nam nữ, mẹ Giáo hội mời gọi con cái hướng về mầu nhiệm hiệp thông của Kitô giáo, đó là một sự hiệp thông vượt không gian và thời gian, vượt ra khỏi ngưỡng cửa của sự sống, đi xuyên qua sự chết, đến với tất cả anh chị em đang phải thanh luyện nơi luyện ngục, rồi cũng từ đó, mầu nhiệm hiệp thông này, đưa toàn thể anh chị em cộng đoàn giáo hội lữ hành, cùng hiệp thông với các thánh nam nữ trên trời, đó là những người con ưu tú của Giáo hội, đã đi qua những thăng trầm của phận người, với bổn phận đã chu toàn, với ơn gọi đã vẹn nghĩa.

Dừng lại bên những Thánh lễ, những ngày thăm viếng nghĩa trang theo tinh thần của Giáo hội, chúng ta không khó gặp được những giọt nước mắt của tình người, tình vợ chồng, tình Cha Mẹ - con cái, tình bạn hữu. Dù đi xa trong công ăn việc làm, nhưng tất cả đều muốn tìm về, đứng bên cạnh nấm mồ của người thân yêu nhất trong cuộc đời, trong gia đình, để chiêm ngắm sự chết, chiêm ngắm phận người nay còn mai mất, và hơn nữa là nguyện cầu cho nhau trong tình hiệp thông.

Đến với phần mộ của Mẹ Cha, người con nào cũng thấy những thiếu sót trong đạo làm con của mình, ngay cả những người sống đời thánh hiến, hay một tu sĩ cũng không ngoại lệ. Có những ngôi mộ của Cha, đứng chung quanh là một linh mục, những tu sĩ gần xa, và thấp thoáng là bóng hình người vợ, cùng các thành viên trong gia đình. Quả là một hình ảnh rất đẹp, và có thể nói, mỗi gia đình là một cộng đoàn đức tin thực sự khi tháng 11 trở về. Tình người, tình gia đình, tình hiệp thông đưa tất cả ra khỏi những lo toan của công việc, của trách vụ, để trở về với một nấm mồ lạnh, đó là nơi an nghỉ của Cha, là nơi dừng lại trong kiếp người của Mẹ. Không một tiếng chào thưa vang lên như thưở còn thơ, nhưng là những lời chào kính trong niềm tin, những tâm tình thân thưa với Cha, với Mẹ về công đức sinh thành, về những ngày thơ ấu đã làm cho Cha, cho Mẹ buồn và thất vọng. Nay chúng con đã lớn, đã trưởng thành, nhưng bên Cha, bên Mẹ, chúng con vẫn mãi là những đứa trẻ ngộ nghĩnh và hiếu động, dù có đảm nhận chức vụ hay thánh chức nào, chúng con vẫn mãi là đứa con của Cha, của Mẹ, với ước mong nhỏ nhoi được vùi đầu vào vòng tay của Cha, của Mẹ mỗi khi mệt mỏi và nặng gánh cuộc đời.

Cha không còn, Mẹ đã đi xa, chúng con thấy trống vắng trong tâm hồn, trong cuộc đời rất nhiều. Tình người có chút gì đó hụt hẫng, tình gia đình cũng trống vắng chỗ ngồi của Cha, của Mẹ ngày nào đó nơi bàn ăn gia đình. Ôi! sao chúng con có thể trải lòng khi đứng trước những phần mộ của Cha, của Mẹ được, niềm tin Kitô giáo luôn hướng chúng con đến với Thiên Chúa là chủ tể sự sống và là sự sống lại, nhưng tình người thuở ban đầu Tạo Hóa đặt để nơi mỗi trái tim của người con cảm thấy vắng lạnh một bóng hình của người thân thương nhất trong cuộc đời.

Cha đã đi xa, Mẹ cũng lên đường rồi, không vì thế mà chúng con tự do sống giữa đời. Lời dạy của Cha, bài học nhân cách sống của Mẹ: “giấy rách phải giữ lấy lề” luôn gợi nhắc mỗi người chúng con hãy sống cho nên người, đặc biệt người Kitô hữu trưởng thành. Cha ơi, Mẹ ơi, không chỉ dừng lại nơi tháng 11 đâu, mà mỗi ngày, từ Thánh lễ, từ giờ kinh, từ mỗi công việc, mỗi trách vụ, chúng con đều thầm cảm ơn Cha, cảm ơn Mẹ, bởi tất cả đến từ Thiên Chúa qua Cha, qua Mẹ để chúng con nên người. Xin cho các ngài được an nghỉ thanh thản trong tình yêu phục sinh của Đức Giêsu Kitô, xin cho các ngài được hạnh phúc trên nước Trời, để sớm tối nguyện cầu cho con cái, xin cho các ngài luôn hiệp thông với con cái nơi luyện hình qua mỗi Thánh lễ, mỗi giờ kinh, để các ngài sớm được chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa tình yêu.

Tạm biệt Cha yêu, xin chào Mẹ hiền, chúng con lên đường, trở về với cuộc sống, trở về với trách vụ, trở về với ơn gọi được trao mời, xin các ngài luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường cuộc đời, để nguyện cầu và khích lệ con cái sống đẹp lòng Chúa, ấm áp tình người và luôn nhớ về Mẹ Cha.

Lm Pet. Trần Bảo Ninh

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây