Chúa gọi tên tôi!
Thật kỳ diệu. Mỗi người sinh ra đời đều có một cái tên để gọi được cha mẹ đặt cho và cả những cái tên cúng cơm. Chúa hiện ra gọi tên bà Maria, bà giật mình và hạnh phúc: “Rabouni, Lạy Thầy”.
Cái tên đi theo cả cuộc đời, có ngày nào mà không được gọi tên. Có khi vui, có khi buồn, có khi bị lên án, có khi được tôn vinh, có khi hạnh phúc, có khi được gọi nơi bệnh viện… Bao nhiêu hoàn cảnh cuộc đời bấy nhiêu lần được gọi tên. Một cái tên khi vinh, khi nhục. Một cái tên để gọi thân thương, hay để hờn giận khi yêu.
Cha mẹ sinh ra con và tặng cho con một cái tên. Cái tên dù có ngờ nghệch đến đâu hay cái tên đẹp đều là cái tên cha mẹ trao cho con và theo con đến trọn đời.
Cái tên để bắt đầu những tương quan, với cha mẹ, bạn bè, người yêu, người thân. Cái tên là gia tài của một người cụ thể, có thể làm nó vinh dự hoặc cái tên lu mờ. Cái tên có thể làm mình yêu thích khi được gọi cái tên của mình trên bảng vàng mà lòng cứ run lên đâu ngỡ là sự thật. Một lần ở chốn xa xôi, bỗng lại nghe tên của mình giữa số đông người xa lạ và nhận ra thân quen.
Cái tên của hai người yêu nhau, ở đó không chỉ là cái tên mà còn là một con người để thương, để nhớ. Thường tên của người yêu nhau được ghi khắc trong tim, rồi ghi chép ở tập vở, ở trên những thân cây ghép tên cùng nhau và trên tấm thiệp hồng. Tên của người thương yêu không bao giờ mất, dù người ấy không còn nữa, vẫn là một cái tên lưu giữ của một tâm hồn.
Chúa Giêsu gọi tên bà Maria, bà vui mừng vì bà nhận ra Chúa vẫn hiện diện ở đó, dù không là thân xác như xưa, nhưng là một thân xác thần thiêng. Người vẫn hiện diện, Người vẫn ở đó, vẫn bên cạnh cuộc dời, vẫn những lần gọi tên thương mến giữa những lúc tưởng bơ vơ, thất vọng, buồn đau. Chúa vẫn ở đó, niềm vui là Chúa và được sống trong Chúa.
Vào ngày cuối cùng cuộc đời, Chúa sẽ gọi tên tôi, một cái tên thật mới: “Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc một tên mới; chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh nhận” (Kh 2, 17).
Và từ đó tôi sẽ nhận ra niềm vui hạnh phúc bất tận. “Trái Đất lớn lao ơi, đã bao lần tôi cảm thấy khao khát được chảy qua Người, được sẻ chia hạnh phúc với từng phiến lá xanh đang giơ cao tín hiệu bảy tỏ, trả lời cho cái màu xanh lôi cuốn của bầu trời!
Tôi cảm thấy như mình đã thuộc về Người trước khi được sinh ra. Đó là lí do tại sao, trong những ngày nắng thu lung linh trên lúa nở rộ bông, tôi như nhớ lại một thời dĩ vãng khi tâm trí của tôi đã ở mọi nơi, và thậm chí nghe thấy tiếng nói như là của người bạn thời thơ bé vang vọng từ quá khứ xa xôi và được phủ che sâu thẳm.” (Người thoáng hiện, phần 3, 7, R. Tagore)
Chúa đã gọi tên tôi trước cả khi tôi chưa có, Người gọi tên tôi khi tôi còn lạc xa và Người gọi tên tôi lần cuối và nhận ra Người là tất cả.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan