Con chiên mất
Mất của thường tiếc đến ngẩn ngơ, nhiều của cải mất còn dẫn đến điên loạn. Mất một con người còn đau hơn thế, nhất là khi tình yêu thương đổ đầy nơi người lạc mất. Chúa đau nỗi đau của người cha giàu lòng thương xót nơi những đứa con lạc đàng, bỏ đi xa.
Cố đi tìm cho được đứa con bỏ đi xa. Kinh nghiệm của những cha mẹ lạc mất con đau khổ muốn chết đi được, hay hy sinh bán đổi của cải mong chuộc được con về. Đúng như lời nguyện ngắm Rosa: "Lễ rồi Con lạc, Mẹ tìm Con, Lòng mẹ ba ngày rất héo hon, Đoạn trở vào đền tìm lại thấy. Con về giữ vẹn đạo thần hôn." Kinh nghiệm Chúa Giêsu tại thế cũng buồn sầu đến nao lòng: "Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn" (Mt 9, 36).
Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xót thương linh hồn tội lỗi, như chiên lạc đàng. Chúa đi tìm con người nhưng con người cứ trốn chạy. Tội lỗi cuốn hút con người vào lưới tử thần của ma quỷ. Muốn thoát ra bao lần nhưng bao lần thất bại. Đường về vẫn hun hút, bóng đêm phủ lấp. Chúa vẫn đi tìm con người, chờ đợi, Người không bao giờ thất vọng. Vì Chúa là niềm hy vọng, luôn là ánh sáng cuối đường hầm, soi lối cho con người tìm về ánh sáng.
Con người đi tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng chính Chúa lại gặp gỡ con người trước khi con người tìm thấy Chúa. Chúa luôn đi bước trước trong Tình Yêu. Khi con người vừa ước muốn quay về, ăn năn sám hối, Chúa đã đến và chữa lành.
Chúa đi tìm con đúng hơn là con đi tìm Chúa. Con lạc lõng, con bất toàn, Chúa tìm con để con được trở lại cùng Chúa. "Tình Chúa yêu thương ấp ủ con suốt cuộc đời." (Tv 22, 6)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan