Sóng gió ập tới trên con thuyền nhỏ, dường như sắp chìm. Chúng ta lạc vào con sóng của Covid, hết lần này đến lần khác, bao giờ mới ra khỏi. Từng ngày, báo chí lại thông báo những nơi cách ly mới, những anh chị em mắc bệnh mới. Không ở đâu xa, ngay cạnh nhà, nơi chúng ta ghé qua một lần. Một loại Virus nhỏ bé vô hình làm tổn hao biết bao sinh mạng, kiệt quệ sức khoẻ chống đỡ, kinh tế suy trầm. Lòng đạo cũng đi xuống, nhà thờ, chùa chiền đóng cửa. Giống như cơn giông tố tới, xô nghiêng con thuyền nhỏ gần chìm, mọi người sợ hãi, thu người lại. Một câu hỏi thường ngày, Chúa ở đâu trong cơn bão dữ? Chúa có nghe lời chúng ta khẩn cầu?
Chúa ở đâu khi nhiều người đang cố gắng chống đỡ, giữ cho con thuyền khỏi lật, chìm. Gió bão ngày càng nổi lên. Những đợt tấn công của Virus mỗi ngày gia tăng, mỗi ngày mạnh hơn, cần nhiều người chống đỡ hơn, Chúa vẫn đang ngủ!
Có nhiều người thất vọng thấy Chúa chẳng làm gì ra tay cứu vớt. Họ trông đợi vào khoa học, vào Vắc xin… Điều đó không gì sai, chỉ có điều họ không trông đợi Chúa, họ không còn niềm tin vào Chúa và chỉ có khoa học mới cứu giúp họ.
Chúa vẫn lặng im, trước những người kêu cầu Chúa và cả những người đã xa rời Chúa.
Tiếc thay!
Chỉ có một điều con người quên, một điều quên rất hệ trọng với vận mệnh con người. Chúa đang ở trên chiếc thuyền cùng với con người chúng ta. Chúng ta chống đỡ, Chúa vẫn đang ở cùng, dù thức hay ngủ, vẫn trên thuyền với chúng ta.
Chúng ta có thể quên Chúa, nhưng Chúa đang ở đó với chúng ta. Chúng ta có chết, Chúa cùng chết với chúng ta. Chúng ta kêu cầu, Chúa sẽ cứu giúp khi con người tận lực cố gắng.
Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, dù cả khi chúng ta bỏ Chúa. Chúa luôn ở chung thuyền với chúng ta.
Xin củng cố niềm tin yếu kém của chúng con.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan