Chúa dạy: “Đừng phô trương công đức” (Mt 6, 1).
Cái danh ở đời, nó quan trọng không kém. Nguyễn Công Trứ, sau những cống hiến cuộc đời cho núi sông, ông cũng đã mãn nguyện theo ước vọng của mình: “Đã mang tiếng ở trong trời đất, Phải có danh gì với núi sông”. Cái danh là những gì đã làm cho con người và đất nước phồn vinh. Không phải là cái “danh ảo”, mơ mộng viễn vông, sống ảo. Cần có cái danh để làm cho dân tộc vẻ vang, cần có cái danh để sống đúng phẩm tính con người, cần có cái danh “để Danh Cha được cả sáng”. Đó là cái danh để làm vinh danh dân tộc, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Danh lợi. Thường danh đi theo cái lợi. Cái lợi ở đây, đó có thể là cái lợi chung và cái lợi riêng, Chú trọng nhiều đến cái lợi cá nhân, người ta cho thể mua danh tìm lợi, hoặc đem danh của mình để kiếm lợi. Cá nhân chủ nghĩa không giúp ích cho ai ngoài cá nhân nên cũng rơi vào bệnh phô trương, đạo đức giả hình.
Cái danh không tư lợi, là dùng cái lợi tạo lập công bằng cho mọi người sống. Khi biết rằng những gì mình có được là do nhiều người góp thành. Lấy của góp được của nhiều người, phục vụ lợi ích cho nhiều người. Đó là cái lợi làm cho con người xứng danh với đời.
Khi thật sự sống cho cái danh làm người của mình xứng đáng, cái lợi của mình cho người chung quanh. Tiếng khen, lời chê, cũng chẳng quan trọng gì vì đã sống hết mình cho người, cho đời. Chẳng cần phô trương, nhưng người đời nhớ mãi, chẳng cần xướng danh, danh ấy vẫn lưu truyền. Thực sự đã sống một đời viên mãn.
Hãy sống một đời có ích, có nghĩa để Danh Cha cả sáng và Nước Cha trị đến. “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6, 4).
Lm Giuse Hoàng Kim Toan