MÁNG THÔNG ƠN THIÊN CHÚA
(Lễ tạ ơn tân linh mục Phêrô Vũ Đức La San – ngày 30-6-2022)
Có thể nói hằng năm cứ vào tháng 6 và tháng 7 thì Giáo Hội Việt Nam như bước vào mùa hoa tạ ơn với các lễ khấn dòng, truyền chức linh mục. Năm nay khi đợt dịch Covid-19 lắng xuống thì bầu khí tạ ơn có phần nhộn nhịp hơn khiến nhiều linh mục tất bật “chạy sô”. Các ngài còn quá tải một cách nào đó, vì lịch sinh hoạt mục vụ dày đặc của mùa hè tại giáo xứ, đó là phải lo cho các em thiếu nhi Xưng tội - Rước lễ lần đầu, chịu bí tích Thêm sức cùng với nhiều lễ trọng, lễ bổn mạng nối tiếp nhau.
Một lần đi dâng lễ đồng tế tạ ơn tân linh mục, nhiều linh mục trẻ nói với nhau rằng: “Có cha già Giuse đây thì chớ có nói “lên hàng khanh tướng” hay “từ ngàn xưa Cha đã gọi con”. Quả thật đã một thời chuyện “lên hàng khanh tướng” đã làm lệch chuẩn cái nhìn về thiên chức linh mục, đúng hơn là về những người đã lãnh nhận thiên chức ấy. Thậm chí có người đã lầm tưởng rằng đã lãnh nhận chức linh mục là đã thay đổi bản tính! Không ít người nghĩ rằng các linh mục là người được Thiên Chúa chọn từ ngàn xưa. Xin thưa rằng đêm Tiệc ly khi Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16) thì Chúa Giêsu chọn các vị trong tư cách là con người, nghĩa là theo nhân tính. Tin mừng tường thuật khi chọn các vị làm tông đồ Chúa Giêsu đã phải thức trọn suốt một đêm để cầu nguyện hầu có thể nhận biết thánh ý Cha trên trời (x.Lc 6,12-16). Việc các ứng viên lên hàng linh mục trước hết là do thành tâm và thiện ý của họ và do sự tuyển chọn Đấng Bản Quyền trong Giáo hội theo luật định. Trong các hội dòng nam thì do sự tuyển chọn của Bề trên thượng cấp. Trong các giáo phận thì do Giám mục giáo phận hay các Đấng bậc có thẩm quyền tương đương.
Hôm nay chúng ta dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã đón nhận thiện ý của nhiều người, cách riêng của cha Phêrô đây cũng như sự tuyển chọn của các Đấng bậc hữu trách. Qua các bài đọc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa muốn có hàng linh mục như là phương thế để Người chuyển thông ơn cứu độ cho nhân trần.
Có thể khẳng định rằng việc sử dụng phương tiện trung gian là một cách thế Thiên Chúa thường dùng để thông chia sự tốt lành của Người cho các loài thụ tạo hữu hình. Tấm linh hồn của mỗi người thì Thiên Chúa phú ban trực tiếp cho chúng ta. Ngoài ra hầu như rất, rất nhiều ân lộc chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa thì đều qua tác nhân trung gian. Tấm thân xác này là quà tặng Chúa ban qua tình yêu cha mẹ, ông bà tổ tiên. Nhiều ân lộc thiêng liêng chúng ta nhận được từ Thiên Chúa qua Mẹ Hội Thánh. Theo viễn kiến này thì tâm tình của chúng ta, cách riêng trong Thánh lễ này là tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã đoái thương đón nhận thiện ý của nhiều người vào hàng linh mục làm trung gian chuyển thông phúc lành của Người cho nhân thế. Một cái nhìn tu đức về thiên chức linh mục xem ra khá tượng hình khi gọi linh mục là “máng thông ơn Thiên Chúa”.
Lời tạ ơn đúng và đẹp ý Thiên Chúa nhất đó là hãy sử dụng ơn lành Người ban cách hữu hiệu. Cái máng có ra không phải là để đặt trên bàn hay trên tủ để tôn kính. Để thực sự là cái máng chuyển thông thì phải gắn liền với hai đầu mối cần phải gắn. Hẳn nhiên chúng ta hiểu rằng “cái máng linh mục” phải gắn liền với trời cao và đất thấp. Sống tâm tình tạ ơn là không chỉ biết cầu nguyện mà còn phải tìm mọi cách thế để các linh mục biết gắn bó với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện chuyên chăm và sâu lắng. Cách đây gần 27 năm, khi ra lại giáo phận gốc là giáo phận Huế dâng lễ tạ ơn về thiên chức vừa lãnh nhận, một cha giáo cũng là cha linh hướng nói với tôi rằng: “con xin cha một điều là hãy ngồi trước Thánh Thể Chúa mỗi ngày một giờ”. Ngài đã qua đời rồi, giờ đây xin thú thực với anh chị em là dù cố gắng nhưng tôi chưa thực hiện đủ đầy lời ngài khuyên dạy.
Lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nữa đó là hãy làm sao để các linh mục chúng tôi biết gắn bó và liên đới cách thiết thực với anh chị em, chiên trong đàn lẫn ngoài đàn. Để có thể biết chiên theo nghĩa Thánh Kinh là gắn bó thiết thân như nghĩa tình phu thê thì có đó và còn đó nhiều việc anh chị em phải làm và chúng tôi, các linh mục phải nỗ lực thực thi.
Trước khi trao cho Phêrô nhiệm vụ chăm sóc chiên con, chiên mẹ và dĩ nhiên là cả chiên ngoài đàn thì Chúa Giêsu đã hỏi đến những ba lần: “Phêrô, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” (x.Ga 21,15-17). Chắc hẳn khi đón nhận các linh mục như là những tác nhân trung gian, là máng thông ơn cứu độ thì Chúa Giêsu cũng lặp lại câu hỏi ấy. Thế nhưng làm sao có thể nhận biết mình yêu mến Chúa Giêsu? Tin Mừng Matthêu qua dụ ngôn ngày cánh chung (x.Mt 25,31-46) cho chúng ta một câu trả lời chính xác vì đó là lời Chúa Giêsu. Chính khi chúng ta sống có tấm lòng với những người bé mọn là chúng ta được Chúa Giêsu nhận là yêu mến Người. Xin đừng quên “kẻ bé mọn” mà Tin Mừng nói đó là người tội lỗi, người yếu đau, tật bệnh, là thiếu nhi, là những người cô thân kém phận. Khi có tấm lòng và đứng về phía những người này thì hầu chắc chúng ta đang yêu mến Chúa Giêsu. Và như thế xin khẳng định rằng cái máng thông ơn Thiên Chúa không thể tách rời khỏi những hạng người này dù với bất cứ lý do gì.
Giả như cái máng cong vênh thì nước trên nguồn sẽ chảy ra ngoài mà không đến được nơi cần đến. Xin cho các linh mục luôn biết sống khiêm nhu vì mình cũng chỉ là loài phàm hèn còn vương vấn nhiều nỗi tham sân si. Thực tế cho thấy rằng dù cái máng không vênh nhưng lại bị ách tắc vì quá nhiều thứ nó sở hữu bên trong thì cũng nên tìm cách gạn lọc để cho nó thông dòng. Và một thực tiễn nữa khiến chúng ta đáng quan ngại hơn đó là nếu cái máng đã mất công năng thì hầu chắc số phận của nó sẽ là kho phế liệu. Xin anh chị em cầu nguyện và góp phần giúp hàng linh mục của Chúa luôn ý thức chức năng và phận vị của mình. Thiết nghĩ rằng đây chính là lời tạ ơn đúng và đẹp lòng Thiên Chúa hơn cả.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn