TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Vọng -Năm A

“Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít”. (Mt 1,18-24)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Alpha – Omega: thời gian không còn khép kín

Thứ sáu - 19/12/2025 06:45 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   26
Theo đức tin Kitô giáo, thời gian không còn được biểu thị bằng hình tròn khép kín, nhưng bằng một đường thẳng có mũi tên đi lên.
Alpha – Omega: thời gian không còn khép kín

Alpha – Omega: thời gian không còn khép kín

 

Từ thuở rất xa xưa, con người đã dùng hình tròn để diễn tả thời gian. Hình tròn là biểu tượng của khai nguyên, của sự tròn đầy, của chu kỳ không ngừng vận động. Trong quan niệm Đông phương, thời gian không có khởi đầu cũng chẳng có tận cùng; nó là dòng sinh hóa bất tận với nguyên lý: “sinh rồi lại sinh”. Bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông nối tiếp nhau, thời gian nối tiếp thời gian, như bánh xe quay mãi không dừng.

 

Chính vì thế, thời gian được cảm nghiệm như một chu kỳ không đổi dạng. Mọi sự trở lại, mọi biến chuyển chỉ là lặp lại: hôm qua – hôm nay – ngày mai, “không có gì mới trên mặt đất này”. Con người sống trong cảm giác: “một ngày như mọi ngày”, sáng tạo dường như chỉ đổi chỗ trong vòng xoay: hết thăng rồi trầm, hết trầm rồi thăng.

Nhưng chính vòng tròn ấy lại trở thành vòng giam hãm. Những thăng trầm lặp lại làm nảy sinh trong con người khát vọng giải thoát: phải chăng có một lối ra khỏi vòng sinh tử ấy? Người Babylon chia vòng tròn thời gian thành 360 độ; người Da đỏ Bắc Mỹ hình dung năm tháng như vòng tròn bao quanh thế giới; các nền văn hóa tổ chức lễ hội như những khoảnh khắc “thoát vòng thời gian”. Tuy nhiên, mọi thoát ra ấy chỉ là tạm thời. Con người vẫn phải trở về với không gian và thời gian của mình.

Ngay cả khi con người chế tạo đồng hồ hình vuông, như một nỗ lực làm chủ thời gian, thì chiều chuyển động của thời gian vẫn không thay đổi. Thời gian vẫn trôi, vẫn cuốn đi, vẫn bao bọc đời người trong tính hữu hạn của nó.

Kinh nghiệm dân gian Ailen kể rằng: có những người bước sang Sid, một thế giới khác. Họ tưởng mình chỉ vắng mặt ít ngày, nhưng khi trở lại trần gian thì đã qua nhiều thế hệ; họ già nua và chết ngay tức khắc. Kinh nghiệm ấy vang vọng lời Thánh Phêrô:
“Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày” (2 Pr 3,8).
Thời gian của con người và thời gian của vĩnh hằng không trùng khớp. Thời gian trở thành ranh giới mong manh giữa hữu hạn và vô hạn, giữa trần thế và vĩnh cửu.

Ở đây, không phải để tự mãn trên đỉnh cao tư tưởng Đông phương hay Tây phương, nhưng để đón nhận một bổ sung, hầu làm cho cái nhìn về thời gian được tròn đầy hơn. Như thân thể con người được hoàn thiện nhờ những cặp đôi bổ túc – phải và trái, con tim và lý trí – thì quan niệm thời gian cũng cần một cái khác để thoát khỏi sự khép kín của vòng tròn.

Quan niệm ấy được mạc khải trong Kitô giáo.

Theo đức tin Kitô giáo, thời gian không còn được biểu thị bằng hình tròn khép kín, nhưng bằng một đường thẳng có mũi tên đi lên. Mỗi ngày trôi qua không chỉ là lặp lại, mà là một sáng tạo mới. Trong Đêm Vọng Phục Sinh, Hội Thánh tuyên xưng:
Công trình tạo dựng ban đầu tuy kỳ diệu, nhưng công trình cứu độ của Đức Kitô còn kỳ diệu hơn bội phần.

Lịch sử không còn bị trói buộc trong vòng xoay mù quáng. Ngay cả tội lỗi cũng không đủ sức phá hủy công trình Thiên Chúa đã khởi sự. Trái lại, như Thánh Lêô Cả nói:
“Ân sủng khôn tả của Đức Kitô đem lại cho chúng ta những điều tốt đẹp hơn những gì ma quỷ đã cướp mất.”
Và Thánh Tôma Aquinô xác quyết:
“Sau khi con người phạm tội, không có gì ngăn cản bản tính loài người được hướng về một cứu cánh cao đẹp hơn.”

Động lực cho chiều đi lên ấy đến từ Một Đấng là Chủ Thể của thời gian. Người vượt trên thời gian, là căn nguyên của thời gian, là Alpha và là Omega. Mỗi khoảnh khắc được ban cho là một khoảnh khắc được Người sáng tạo và bảo tồn, cho đến khi thời gian hoàn tất nơi chính Người.

Như thế, thời gian không còn khép kín. Lịch sử không còn chỉ là bánh xe quay, nhưng là con đường được dẫn dắt. Có những biến cố chỉ xảy ra một lần, nhưng thay đổi vĩnh viễn toàn bộ lịch sử: đó là Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Biến cố ấy bẻ gãy vòng luân hồi và mở ra một lịch sử cứu độ không thể đảo ngược.

Đường thẳng của thời gian đi lên nói lên chân lý căn bản này: con người sinh ra để sống và sống dồi dào, chứ không phải để chết. Cái mới không còn là ảo tưởng chóng qua, nhưng là hồng ân đến từ Thiên Chúa – Đấng “làm cho mọi sự nên mới”.

Đón nhận Người, thời gian không còn là nhà tù, nhưng trở thành con đường của hy vọng, nơi mỗi “hôm nay” không lặp lại “hôm qua”, mà tiến gần hơn tới vĩnh hằng.

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây