TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN34TNb - Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”. (Ga 18, 33b-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bạn có hạnh phúc không? -P2

Thứ năm - 20/04/2023 02:52 | Tác giả bài viết: Phaolô Ngô Suốt |   592
Tại sao bạn thất vọng? Bởi vì sự chênh lệch quá lớn giữa mong muốn và nhận thức của bạn.

ĐỜI ĐÁNG SỐNG XII
BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? Phần II

tbd 200423c

 

Các bạn thân mến,

Thời gian là chướng ngại lớn nhất trên thế giới đối với hạnh phúc, không chỉ bởi vì nó khiến bạn liên tiếp tận hưởng những thú vui, mà còn bởi vì bạn chưa bao giờ thực sự hạnh phúc cho đến khi bạn không ý thức được thời gian đang trôi qua? Bạn càng nhìn vào đồng hồ, bạn càng không hạnh phúc! Bạn càng tận hưởng bản thân, bạn càng ít ý thức về thời gian đang trôi qua. Bạn nói, “Thời gian trôi qua như mọi thứ” Có lẽ, vì vậy, hạnh phúc của bạn có gì đó liên quan đến cái vĩnh hằng! Bạn có thể tìm thấy hạnh phúc trong thời gian, nhưng điều bạn muốn là Hạnh phúc vượt thời gian.

Phản ứng khác đối với sự thất vọng thì hợp lý hơn nhiều. Nó bắt đầu bằng cách hỏi: “Tại sao tôi lại thất vọng”; và sau đó, “Làm thế nào tôi có thể tránh được?”

Tại sao bạn thất vọng? Bởi vì sự chênh lệch quá lớn giữa mong muốn và nhận thức của bạn. Linh hồn của bạn có một sự vô hạn nhất định về nó bởi vì nó là tâm linh; nhưng cơ thể của bạn và thế giới về bạn là vật chất, có giới hạn, “bị trói, cũi, bị giam cầm”. Bạn có thể tưởng tượng một núi vàng, nhưng bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy cái núi đó. Bạn có thể tưởng tượng một lâu đài hàng trăm nghìn phòng, một phòng nạm kim cương, một phòng khác gắn ngọc lục bảo, một phòng khác đính ngọc trai, nhưng bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy một lâu đài như thế.

Tương tự như vậy, bạn mong chờ một số niềm vui, hoặc vị trí, hoặc trạng thái của cuộc sống trần thế, nhưng một khi bạn đạt được nó rồi, bạn bắt đầu cảm thấy sự chênh lệch to lớn giữa lý tưởng bạn tưởng tượng và thực tế bạn sở hữu. Sự thất vọng kéo theo. Mọi lý tưởng trần gian đều bị mất đi khi bị chiếm hữu. Lý tưởng của bạn càng vật chất, thì thất vọng càng lớn; càng về tinh thần thì càng ít vỡ mộng. Đó là lý do tại sao những người cống hiến bản thân cho những lợi ích tinh thần, chẳng hạn như theo đuổi chân lý, không bao giờ thức dậy vào buổi sáng với mùi vị nâu đen trong miệng, hoặc cảm giác rằng họ đang chạy thục mạng.

Sau khi khám phá ra lý do tại sao bạn thất vọng, cụ thể là vì khoảng cách giữa một lý tưởng được hình thành trong tâm trí và sự hiện thực hóa của nó trong xác thịt hay vật chất, bạn không trở thành người hoài nghi. Thay vào đó, bạn thực hiện bước tiếp theo là cố gắng tránh hoàn toàn những thất vọng. Không có gì bất thường khi bạn muốn sống, không phải trong hai năm nữa, mà là mãi mãi; không có gì lạ về sự thật mong muốn của bạn, không phải là sự thật của kinh tế học để loại trừ lịch sử, mà là tất cả sự thật; Không có gì là phi nhân đối với sự khao khát tình yêu của bạn, không phải cho đến khi cái chết đến với bạn, không phải cho đến khi cảm giác no hoặc sự phản bội giết chết, nhưng luôn luôn như vậy.

Các bạn thân mến,

Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ muốn có Cuộc sống Hoàn hảo, Sự thật Hoàn hảo và Tình yêu Hoàn hảo này, trừ khi nó tồn tại? Thực tế là bạn thích các phân số của chúng có nghĩa là phải có một tổng thể. Bạn sẽ không bao giờ biết có vòng cung trừ khi có chu vi; bạn sẽ không bao giờ đi trong bóng tối trừ khi có ánh sáng.

Liệu một con vịt có thể bơi được nếu không có nước? Một đứa trẻ sẽ khóc vì được nuôi dưỡng nếu không có thứ gọi là thức ăn? Sẽ có đôi mắt trừ khi có Vẻ đẹp để nhìn thấy? Sẽ có đôi tai trừ khi có âm thanh, hòa điệu để nghe? Và sẽ có trong bạn khao khát cuộc sống bất tận, sự thật hoàn hảo, và tình yêu tĩnh lặng trừ khi có Sự sống hoàn hảo, Sự thật và Tình yêu tồn tại?

Nói cách khác, bạn được tạo ra cho Chúa. Không có gì thiếu trong Vô hạn làm bạn không hài lòng, và yêu cầu bạn thỏa mãn ít hơn sẽ phá hủy bản chất của bạn. Như những con tàu vĩ đại, khi được hạ thủy, di chuyển không yên trên vùng nước nông giữa những bờ sông hẹp, vì vậy bạn không ngừng nghỉ trong sự giới hạn của không gian và thời gian, nó chỉ bình yên trên biển cả vô tận.

Có vẻ như tâm trí của bạn được hài lòng khi biết một chiếc lá, một gốc cây hay một bông hồng; nhưng nó không bao giờ kêu: “Đủ rồi”. Sự khao khát tình yêu của bạn không bao giờ được thỏa mãn. Tất cả thơ tình là tiếng than, tiếng rên, và tiếng khóc. Nó càng thuần khiết, nó càng cầu xin; nó càng được nâng lên, ở trên trái đất, nó càng than thở. Nếu một tiếng kêu của niềm vui và sự tàn phá làm gián đoạn lời cầu xin này, nó chỉ là trong chốc lát, vì nó lại rơi vào mênh mông của dục vọng. Bạn đã đúng khi lấp đầy trái đất bằng lời ca về niềm khao khát lớn lao của trái tim mình, vì bạn được tạo ra cho tình yêu.

Không có vẻ đẹp trần thế nào làm bạn hài lòng, khi vẻ đẹp mờ nhạt khỏi mắt bạn, bạn sẽ nhận được nó, vẫn đẹp hơn trong trí tưởng tượng của bạn. Ngay cả khi bạn bị mù, tâm trí của bạn vẫn hiển thị hình ảnh của nó trước bạn, không có lỗi, không có giới hạn và không có bóng tối. Đâu là vẻ đẹp lý tưởng mà bạn mơ ước? Nó không phải là tất cả sự đáng yêu trần gian là cái bóng của một cái gì đó lớn hơn trong vô hạn? Càng đến gần với cái đẹp, vẻ đẹp dường như bay khỏi họ, vì vẻ đẹp lý tưởng không phải ở thời gian mà là ở trong vô hạn.

Bất chấp mọi nỗ lực của bạn để tìm kiếm lý tưởng của bạn thỏa mãn ở đây, bên dưới, sự vô hạn hành hạ bạn. Sự lộng lẫy của mặt trời buổi tối khi nó lặn xuống giống như một “vật chủ ở bãi biển vàng ở phía Tây”, hơi thở của gió mùa xuân, sự thuần khiết thiêng liêng trong khuôn mặt của Madonna, tất cả khiến bạn tràn ngập nỗi nhớ, niềm khao khát, về một điều gì đó. vẫn đẹp hơn.

Với đôi chân của bạn trên đất, bạn mơ về Thiên đường; sinh vật của thời gian, bạn coi thường nó; hoa của một ngày, bạn tìm cách vĩnh cửu hóa cho chính mình. Tại sao bạn muốn Cuộc sống, Sự thật, Cái đẹp, Sự tốt đẹp và Công lý, trừ khi bạn được tạo ra cho chúng? Khi nào nó đến? Nguồn sáng đường phố buổi trưa ở đâu? Không phải dưới gầm ô tô, xe buýt, hoặc dưới chân của đám đông người giẫm đạp vì ở đó ánh sáng hòa lẫn với bóng tối. Nếu bạn muốn tìm ra nguồn ánh sáng, bạn phải đi đến một thứ không có bóng tối hay bóng tối xen lẫn, đó là ánh sáng thuần khiết, đó là mặt trời.

Tương tự như vậy, nếu bạn muốn tìm thấy nguồn gốc của Sự sống, Sự thật và Tình yêu, bạn phải đi tới một Sự sống không hòa lẫn với bóng đen, cái chết của nó, đến với một Sự thật không hòa lẫn với bóng đen, lỗi lầm, và một Tình yêu không hòa lẫn với bóng đen, ghét bỏ. Bạn đi ra đến một cái gì đó là Sự Sống Thuần khiết, Chân lý Thuần khiết, Tình yêu Thuần khiết, và đó là định nghĩa về Thượng đế. Lý do bạn thất vọng vì bạn chưa tìm thấy Ngài!

Đó là Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta đang tìm kiếm. Sự bất hạnh của bạn không phải do bạn muốn có tài sản, có địa vị cao, hay danh vọng, hoặc đủ sinh tố dinh dưõng; nó không phải do ham muốn điều gì đó bên ngoài bạn, mà là mong muốn điều gì đó bên trong bạn. Bạn không thể thỏa mãn một tâm hồn với trấu! Nếu mặt trời biết nói, nó sẽ nói rằng nó hạnh phúc khi tỏa sáng; nếu một cây bút chì có thể nói, nó sẽ nói rằng thật hạnh phúc khi viết - vì những điều này là mục đích mà chúng được tạo ra. Bạn đã được tạo ra cho hạnh phúc hoàn hảo. Đó là mục đích của bạn. Không có gì ngạc nhiên khi mọi thứ thiếu vắng Thiên Chúa đều khiến bạn thất vọng.

Nhưng bạn phải để ý rằng khi bạn nhận ra bạn được tạo ra để có được Hạnh phúc Hoàn hảo, thì niềm vui sướng trên trần gian sẽ trở nên ít thất vọng hơn. Một khi bạn nhận ra rằng Thiên Chúa là cứu cánh của bạn, bạn sẽ không thất vọng vì bạn đã không còn đặt nhiều hy vọng vào những điều mà nó có thể đem đến. Bạn ngừng tìm kiếm những niềm vui hạng nhất vì những niềm vui hạng mười vẫn làm bạn thỏa lòng.

Bạn bắt đầu thấy mối quan hệ bạn bè đó, niềm vui của hôn nhân, cảm giác thích thú khi chiếm hữu, hoàng hôn và ngôi sao buổi tối. những kiệt tác của nghệ thuật và âm nhạc, vàng và bạc của trái đất, các ngành công nghiệp và tiện nghi của cuộc sống, tất cả đều là quà tặng của Chúa. Ngàì đánh rơi chúng trên đường đời, để nhắc nhở bạn rằng nếu chúng đẹp như vậy, thì cái gì phải là cái Đẹp! Ngài dự định chúng trở thành những nhịp cầu vượt qua để đến với Ngài. Sau khi hình dung ra những điều tốt đẹp của cuộc sống, bạn phải thốt lên: “Nếu ngọn lửa tình người rực sáng, thì phải là Ngọn lửa!”

Thật không may, nhiều người trở nên say mê những món quà mà Đấng Ban Sự Sống vĩ đại đã đánh rơi trên đường đời, đến mức họ xây dựng các thành phố của mình xung quanh món quà, và quên mất Người ban tặng; rồi khi những món quà, hay lòng trung thành với Đấng Tạo dựng, không mang lại cho họ hạnh phúc trọn vẹn, họ nổi loạn với Thiên Chúa, rồi trở nên hoài nghi vì vỡ mộng.

Các bạn thân mến,

Hãy thay đổi toàn bộ quan điểm của bạn đi! Cuộc sống không phải là một trò đùa. Những thất vọng chỉ đơn thuần là điểm đánh dấu trên đường đời, rằng: “Hạnh phúc trọn vẹn không ở đây”. Mọi sự vỡ mộng, thất vọng, mọi hy vọng trần thế bùng nổ, mọi khao khát xác thịt thất vọng, đều hướng về Thiên Chúa. Bạn có thể đến với Thiên Chúa không chỉ bằng cách tốt, nhưng nếu bạn chỉ biết điều đó, bằng một chuỗi sự ghê tởm.

Chính cảm giác mất mát mà bạn cảm thấy trong thế giới này tự nó đã là bằng chứng cho thấy bạn đã từng bị chiếm hữu, và Thiên Chúa chiếm hữu. Niềm đam mê của bạn có thể đã được thỏa mãn, tuy nhiên, bạn chưa bao giờ được thỏa mãn bởi vì trong khi niềm đam mê của bạn có thể tìm thấy sự thỏa mãn trong thế giới này, thì bạn không thể. Nếu ở thời điểm hiện tại, tệ nạn hay hành vi xấu của bạn đã rời bỏ bạn, đừng nghĩ rằng bạn đã rời bỏ được tệ nạn hay hành vi xấu của mình.

Bắt đầu với sự thiếu sót của chính bạn và bắt đầu tìm kiếm sự hoàn hảo. Bắt đầu với sự trống rỗng của chính bạn và cầu xin Đấng có thể lấp đầy nó. Nhưng bạn phải nhận thức được sự cô đơn, mong muốn và thất vọng của mình trước khi bạn có thể muốn Ngài cung cấp nó. “Hãy tìm thì sẽ thấy” (Mt 7:7).

Nhìn vào trái tim của bạn! Nó kể câu chuyện về lý do tại sao bạn được tạo ra. Nó không hoàn hảo về hình dáng và đường nét, giống như trái tim ngày lễ Valentine. Dường như có một mảnh ghép nhỏ bị thiếu trên trái tim mỗi con người. Điều đó có thể tượng trưng cho một mảnh đã bị xé ra khỏi Trái Tim của Đức Kitô, Đấng ôm lấy toàn thể nhân loại trên Thập giá.

Tôi nghĩ ý nghĩa thực sự, đó là khi Chúa tạo ra trái tim con người của bạn. Ngài thấy nó tốt và đáng yêu đến nỗi Ngài đã cất giữ một mẫu nhỏ của nó trên Thiên Đàng. Ngài đã gửi phần còn lại của nó đến thế giới này để tận hưởng những món quà của Ngài, và sử dụng chúng làm bàn đạp quay trở lại với Ngài, nhưng hãy luôn nhớ rằng bạn không bao giờ có thể yêu bất cứ thứ gì trên thế giới này bằng cả trái tim mình, bởi vì bạn không có đầy đủ cả trái tim để yêu. Để yêu ai bằng cả trái tim, để thật sự bình yên, để thật sự hết lòng, bạn phải quay lại với Chúa một lần nữa để tìm lại mảnh ghép mà Ngài đã gìn giữ cho bạn từ muôn thuở!

Thân ái tạm biệt các bạn.

Phaolô Ngô Suốt


 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây