TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII PS-B - Chúa Thăng Thiên

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bạn là người như thế nào?

Thứ năm - 15/06/2023 20:26 | Tác giả bài viết: Phaolô Ngô Suốt |   318
Cho đến nay, chúng ta đã trả lời được hai câu hỏi: Tại sao bạn được tạo ra? và Thiên Chúa là Đấng như thế nào? Bây giờ chúng ta hỏi: Bạn là người như thế nào?

ĐỜI ĐÁNG SỐNG XIV
BẠN LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO? I

tbd 160623b

 

Các bạn thân mến,

Cho đến nay, chúng ta đã trả lời được hai câu hỏi: Tại sao bạn được tạo ra? và Thiên Chúa là Đấng như thế nào? Bây giờ chúng ta hỏi: Bạn là người như thế nào?

Hãy nắm trái tim của bạn vào tay như một loại chén nung rồi chắt lọc ra bản chất cơ bản nhất của nó. Bạn thấy nó là gì? Bạn không thực sự là một bó của mâu thuẫn? Không có sự khác biệt giữa những gì bạn phải làm và những gì bạn thực sự làm? Bạn có phải đôi khi cảm thấy mình như một chiếc radio được điều chỉnh để bắt hai tầng số cùng một lúc, Thiên đường và địa ngục, không nhận được gì ngoài sự tĩnh lặng hoặc nhiễu âm và sự nhầm lẫn tồi tệ hơn gây nhầm lẫn?

Nhà thơ Latinh cổ xưa, Ovid đã thể hiện tình cảm của bạn một cách hoàn hảo khi ông nói: “Tôi nhìn thấy và tán thành những điều tốt đẹp hơn của cuộc sống, những điều tồi tệ hơn của cuộc sống tôi làm theo.” Thánh Phao-lô cũng bày tỏ tâm trạng sâu thẳm nhất của bạn khi ngài kêu lên: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.” (Thư gởi tín hữu Rô-ma chương 7 câu 19).

Bạn cảm thấy bị phân biệt đối xử với chính mình bởi vì bạn thường chọn những gì bạn thích hơn là những gì tốt nhất cho bạn. Khi bạn làm vậy, bạn luôn cảm thấy điều đó càng tồi tệ hơn. Bằng cách nào đó, bên trong bạn có “đường gấp khúc”; bản chất con người của bạn là vô tổ chức. Bạn cảm thấy thất vọng; khi tưởng rằng nhận thức của bạn là cực điểm, hoàn hảo nhất; chúng hóa ra ngược lại với những gì bạn mong đợi. Bạn đang có vấn đề với chính mình, không phải vì những lỗi lầm rõ ràng hơn của bạn, mà bởi vì phần tốt hơn của bạn, nên thường xuyên mắc sai lầm.

Linh hồn của bạn là chiến trường của một cuộc nội chiến vĩ đại. Luật của các chi thể đang chống lại luật của tâm trí bạn. Tên của bạn là “quân đoàn” - bạn không có mục đích thống nhất trong cuộc sống; chỉ có một loạt các lựa chọn, nhưng không có một mục tiêu tổng thể nào để mọi thứ phụ thuộc vào. Bạn được chia thành nhiều thế giới: mắt, tai, tim, cơ thể và linh hồn. Trong những khoảnh khắc trung thực hơn của bạn, bạn sẽ nghiệm thấy: như một thi sĩ đã viết:

Trong ngôi đền trần gian của thân xác tôi có một đám đông:
Có một người trong tôi khiêm tốn, có một kẻ tự hào;
Có một người đã tan nát cõi lòng vì tội lỗi của mình
Có một kẻ không ăn năn, ngồi và cười toe toét;
Có một người yêu người hàng xóm của mình như chính mình,
Có một kẻ không quan tâm ai khác chỉ quan tâm danh tiếng và bản thân.
Khi nghiền ngẫm quan tâm nhiều đến sự gậm nhắm, tôi sẽ được tự do.
Nếu một khi tôi có thể xác định đó là tôi.

Các bạn thân mến,

Làm thế nào để giải thích mâu thuẫn cơ bản này trong bạn? Có bốn cách giải thích sai lầm: tâm lý, sinh học, trí tuệ và kinh tế.

Lời giải thích tâm lý cho rằng sự căng thẳng này trong bạn có một điều gì đó đặc biệt đối với cá nhân bạn - ví dụ, với những xung động gợi tình của bạn, có lẽ vì bạn bị sợ hãi bởi một con chuột trong tủ tối, khi đang đọc sách báo về tình dục.

Điều này hầu như không phù hợp với thực tế, bởi vì bạn không phải là người duy nhất “như vậy”; mọi người đều thế cả. Không có gì lạ về bạn. Nhưng có một cái gì đó kỳ lạ về bản chất của con người. Đừng nghĩ rằng về cơ bản bạn khác bất kỳ ai trên thế giới này, hoặc bạn độc quyền trước những cám dỗ, hay chỉ một mình bạn cảm thấy khó trở thành người tốt, hoặc chỉ có một mình bạn phải hối hận khi làm điều ác. Đó là bản chất con người thật kỳ lạ phải không bạn.

Lời giải thích sai lầm thứ hai là về mặt sinh học, sự gấp khúc trong bản chất của bạn là do sự sụt giảm trong quá trình tiến hóa.

Không! Cái ác không phải do thú tính trong bạn. Con người của bạn rất khác với con vật. Có một sự khác biệt lớn giữa một con thú và một con người. Như Chesterton (một triết gia, văn sĩ, thần học gia nguời Anh cải đạo sang Công Giáo từ Anh Giáo năm 1922) nói: “Bạn không bao giờ phải đào rất sâu để tìm thấy kỷ lục về một người đàn ông vẽ hình ảnh một con khỉ, nhưng chưa ai đào đủ sâu để tìm kỷ lục về một con khỉ vẽ hình ảnh của một người đàn ông.”

Một con vật không thể phạm tội vì nó không thể chống lại bản chất của nó. Nó phải làm theo bản năng. Chúng ta có thể phạm tội vì chúng ta thuận theo bản chất của mình. Khi bạn nhìn thấy một con khỉ hành động điên cuồng trong sở thú, ném vỏ chuối vào khán giả, bạn không bao giờ nói: “Đừng là một kẻ điên.” Tuy nhiên, khi bạn thấy một người đàn ông hành động bất hợp lý, bạn nói: “Đừng là con khỉ.” Con người một mình có thể trở thành siêu phàm; tuy nhiên anh ta cũng có thể chìm xuống cấp độ của một con thú.

Điều đặc biệt ở một con người, mặc dù anh ta có thể dừng hành động như một con người, anh ta vẫn không bao giờ đánh mất dấu ấn của phẩm giá con người của mình. Hình ảnh Thiên Chúa mà anh ta được đóng dấu sẽ không bao giờ bị phá hủy; nó chỉ đơn thuần là làm mờ đi. Đó là bản chất bi kịch của một con người. Chúng ta không tiến hóa từ con thú; chúng ta đã phát triển thành con thú. Chúng ta đã không lớn lên từ con vật; chúng ta đã rơi xuống giống như con vật. Đó là lý do tại sao trừ khi linh hồn được cứu, không có gì được cứu. Cái ác trong chúng ta giả định trước những gì là xấu. Vì chúng ta không bao giờ có thể là vô thần nếu không có Chúa, vì vậy chúng ta không bao giờ có thể là vô nhân đạo nếu không có con người.

Lời giải thích sai lầm thứ ba cho rằng cái xấu trong bạn muốn được giáo dục: bạn hư hỏng bởi vì bạn không biết gì. Một khi bạn được giáo dục, bạn sẽ tốt.

Không! Bạn không có mâu thuẫn nội tâm này bởi vì bạn thiếu kiến thức, vì người có học không phải là thánh và người dốt không phải là quỷ. Sự giác ngộ không nhất thiết làm cho bạn tốt hơn. Chưa bao giờ trong lịch sử thế giới có quá nhiều giáo dục và lại chưa bao giờ có ít kiến thức về sự thật đến vậy như hiện nay. Phần lớn giáo dục hiện đại chỉ đơn thuần là sự hợp lý hóa cái ác. Nó tạo ra những con quỷ thông minh thay vì những con quỷ ngu ngốc. Thế giới không nằm trong vũng lầy của sự ngu dốt của trí tuệ, mà là do sự nghịch chuyển của ý chí. Chúng ta đủ biết: chính những lựa chọn của chúng ta là sai lầm.

Cuối cùng, lời giải thích xã hội chủ nghĩa về sự căng thẳng này, cụ thể là, mọi người xấu xa vì họ nghèo, không giải thích sự thật.

Chưa bao giờ mức sống lại cao như vậy. Tất cả những người giàu không có đạo đức, và tất cả những người nghèo không xấu xa. Nếu bạn có tất cả tiền trên thế giới, bạn sẽ vẫn có thành kiến đối với cái ác. Nếu nghèo đói là nguyên nhân của tội ác, thì tại sao trẻ vị thành niên phạm pháp lại gia tăng trong các thời kỳ thịnh vượng và tại sao tôn giáo lại thịnh vượng trong lời thề nghèo khó? Nếu nghèo đói là nguyên nhân của điều ác, thì giàu có phải là nguồn gốc của đức hạnh. Nếu đúng như vậy, tại sao những người giàu có không phải là những người có đức hạnh?








Mời các bạn nghe tiếp phần 2.

 

ĐỜI ĐÁNG SỐNG XIV
BẠN LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO? II

Các bạn thân mến,

Thế giới đã không chỉ mắc một vài sai lầm giống như trong việc ghi chép sổ sách mà bất kỳ kế toán viên hay cố vấn kinh tế nào cũng có thể sửa được; đúng hơn là thế giới đã lừa đảo kho báu của đức tin và đạo đức. Nó không phải là số học của thế giới là không chính xác; đó là đạo đức của chúng ta xấu.

Vì sự biến thái này của bản chất con người phổ biến, tức là, vì nó ảnh hưởng đến bản chất con người (không chỉ tính cách của bạn hay của riêng tôi), nên nó phải là do một điều gì đó đã xảy ra với bản chất con người ngay từ chính nguồn gốc của nó.

Thứ hai, vì nó không phải là động vật, nhưng có tất cả các đặc điểm của việc cố ý và là kết quả của sự lựa chọn tự do, nên nó không phải là một phần của công trình nguyên thủy của Thiên Chúa, nhưng nó phải được hình thành qua một số khuynh hướng xấu xa.

Thứ ba, vì cái ác không chỉ đơn thuần là sản phẩm phụ của môi trường xấu, mà là đặc hữu trong trái tim của con người, nên nó không thể giải thích được ngoại trừ sự phá vỡ cơ bản của một quy luật đạo đức vĩ đại nào đó mà tất cả chúng ta đều bị ràng buộc.

Một số hành vi không vâng lời có thể được khắc phục. Nếu tôi ném một viên đá qua cửa sổ, tôi có thể đặt một viên mới vào. Nhưng có những kiểu bất tuân khác không thể khắc phục được, chẳng hạn như uống thuốc độc. Vì cái ác quá phổ biến trên thế giới, nó phải là do loại thứ hai không vâng lời và do đó ảnh hưởng đến chúng ta trong bản chất sâu thẳm nhất của chúng ta.

Hoặc là Thiên Chúa đã tạo ra bạn như hiện tại, hoặc nếu không thì bạn bị rơi khỏi tình trạng mà Thiên Chúa đã tạo ra bạn. Các dữ kiện ủng hộ quan điểm thứ hai: căng thẳng hiện tại và mâu thuẫn nội tâm bên trong chúng ta là do một số lỗi sau khi tạo ra bản chất con người.

Một tiếng nói dứt khoát trong ý thức đạo đức của bạn cho bạn biết rằng hành vi sai trái của bạn là sự thật bất thường trong bản chất của bạn. Nó không nên như vậy. Có điều gì đó không ổn bên trong chúng ta. Chúa đã tạo ra chúng ta theo một cách; chúng ta đã tạo ra chính mình, nhờ sự tự do của chúng ta, theo một cách khác. Ngài viết kịch bản; chúng ta đã thay đổi cốt truyện. Bạn không phải là một con vật không thể tiến hóa thành người; bạn là một con người đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Nếu chúng ta là một câu đố cho chính mình, thì trách nhiệm không phải là Thiên Chúa, mà là ở chúng ta.

Thực tế vẫn là: Dù bạn là gì, bạn không phải là những gì bạn phải trở thành. Bạn không phải là tội phạm đồi trụy, nhưng bạn yếu đuối, bạn không phải một kẻ hư hỏng không thể khắc phục được, vì bạn mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa. Bạn giống như một người đàn ông bị rơi xuống giếng. Bạn biết bạn không nên ở đó, và bạn biết bạn không thể tự mình thoát ra ngoài.

Đây là một cách nói vòng vo rằng bạn cần tôn giáo, nhưng không phải là một tôn giáo với những tấm lòng ngoan đạo. Bạn muốn chữa lành; bạn muốn sự giải thoát; nhưng bạn muốn giải phóng. Bạn biết rất rõ rằng có một ngàn điều trong cuộc sống của bạn mà bạn cảm ơn Chúa đã không được con người tìm ra. Bạn muốn thoát khỏi những điều này. Bạn không muốn một tôn giáo cổ vũ bạn trên đường đời bất kể bạn đi trên con đường nào.

Phân tích tâm hồn bạn, bạn phát hiện ra nó giống như một chiếc ô tô đã hết xăng và bạn không chắc mình đang đi đúng đường. Do đó, bạn cần một người nào đó không chỉ cung cấp cho bạn một số nhiên liệu cho bình xăng của bạn, rồi còn là một người nào đó để chỉ ra điểm đến cho bạn. Nếu bạn không có tôn giáo vào thời điểm hiện tại, có thể do bạn đã phản ứng đúng khi chống lại những giả định nhạt nhẽo đó rằng một vài lời khuyên về đạo đức vào Chủ nhật sẽ biến thế giới thành Vương quốc của Chúa.

Bạn muốn một tôn giáo bắt đầu, không phải bằng việc bạn giỏi như thế nào, mà bằng việc bạn bối rối như thế nào. Ý thức được rằng bạn đang bị ràng buộc bởi những ham muốn hư hỏng, ích kỷ và thường xuyên từ chối giúp đỡ người cần giúp đỡ, bạn kêu lên với nhà thơ: “Hỡi tội ác của tôi quá mức; nó bốc mùi lên tận thiên đàng.”

Bạn có thể yêu người đáng yêu mà không cần theo tôn giáo; bạn có thể tôn trọng những người tôn trọng bạn mà không cần tôn giáo; bạn có thể trả nợ vẫn không cần có đạo, nhưng bạn không thể yêu những người ghét bạn mà không cần theo đạo; bạn không thể chuộc lại lương tâm tội lỗi của mình nếu không theo đạo.

Có lẽ lý do duy nhất trên thế giới để yêu thương người không yêu thương, tha thứ cho kẻ thù, đó là Thiên Chúa là tình yêu ; và vì như vậy, Ngài yêu tôi, kẻ rất ít xứng đáng với tình yêu của Ngài. Tôi cũng nên yêu những người ghét tôi.

Càng nhìn sâu vào tâm hồn, bạn càng thấy hai quan điểm hiện đại về bản chất con người thật sai lầm. Ở đây trong thế giới phương Tây tự do, chúng ta nghe người ta nói rằng chúng ta tốt và tiến bộ một cách tự nhiên, nhờ sự tiến hóa, khoa học và sự tiến bộ không thể tránh khỏi, chúng ta được định sẵn để trở nên ngày càng tốt hơn cho đến khi chúng ta trở thành một loại thần thánh. Tuy nhiên, hai cuộc chiến tranh thế giới trong 21 năm và nỗi sợ hãi về thế chiến thứ ba đã đánh gục sự lạc quan sai lầm đó.

Mặt khác, bạn biết rằng các quan điểm toàn trị của Chủ nghĩa Quốc xã, Chủ nghĩa Phát xít và Chủ nghĩa Cộng sản là sai lầm vì họ cho rằng con người về bản chất là đồi bại và có thể được thuần hóa, ngoan ngoãn và vâng lời chỉ bằng sức mạnh của sự ngoan cố được che đậy trong một nhà độc tài.

Cái nhìn thực sự về bản chất con người nằm ở đâu đó giữa hai thái cực của sự tốt đẹp tuyệt đối và sự sa đọa hoàn toàn - giữa lạc quan và bi quan. Kinh nghiệm của bạn cho bạn biết rằng bạn không phải là một vị thánh, nhưng nó cũng cho bạn biết rằng bạn không phải là một ác quỷ. Khuynh hướng xấu xa trong bạn không phải là một khuyết điểm không thể sửa chữa, mà là một tai nạn có thể kiểm soát được.

Bạn cảm thấy mình giống như một con cá trên đỉnh của Tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ: bằng cách nào đó hay cách khác bạn đang ở bên ngoài môi trường của mình. Bạn không thể bơi trở lại, nhưng Ai đó có thể đưa bạn trở lại. Bạn cảm thấy mình giống như một chiếc đồng hồ đã làm hết mọi sự mà vẫn không chịu “chạy”, bởi vì bạn đã bị hỏng một dây thiều chính. Bạn không thể cung cấp ổ dây thiều mới. Người Thợ Đồng Hồ ban đầu có thể cung cấp nó, bằng cách gửi Con của Ngài. Ở một nơi nào đó, bản chất con người đã trở nên hư hỏng, và nó có tất cả các đặc điểm của việc đã bị buồn phiền bởi việc sử dụng tự do một cách sai lầm.

Tóm lại, Thiên Chúa tạo dựng nên con người cho chính nhân loại, cho chính hạnh phúc của bạn và tôi. Bạn muốn có hạnh phúc không? Trước tiên chúng ta phải biết hạnh phúc là gì cái đã! Tôi và bạn phải tin vào điều này đã, tin Thiên Chúa đã tạo dựng nên nhân loại và muốn tất cả thọ tạo của Ngài sống hạnh phúc. Phải tin Ngài có thật, muốn làm điều này bạn hãy nghe lời Pascal (nhà thiên tài toán học và cũng là triết gia người Pháp ở thế kỷ 17): “Hãy quỳ xuống”. Đúng vậy phải quỳ xuống mới có được đức tin các bạn ạ. Trong tác phẩm Pensées “Những ý tưởng” nỗi tiếng của ông có kể một câu chuyện thú vị rất đáng để cho những ai chưa có đức tin suy ngẫm: “Đánh Cuộc”.

Số là, tôi là người có niềm tin, tôi tin có Thiên Chúa, tôi tin có sự sống hạnh phúc đời sau. Còn bạn là người chưa có niềm tin nên tin rằng không có Thiên Chúa mà cũng chẳng có đời sau. Tôi không thể biện giải hay chứng minh để có thể thuyết phục được bạn vào điều tôi tin là có Thiên Chúa và sự sống đời sau dành cho những kẻ có niềm tin. Còn bạn tuy lập luận ngược lại, vẫn không thuyết phục được tôi là không có Thiên Chúa và đời sau. Chúng ta đánh cuộc nhé. Dĩ nhiên kết quả ai đúng ai sai sẽ xảy ra sau khi bạn và tôi đều qua đời. Kết quả sẽ là:

1/ Bạn thắng, vì không có Thiên Chúa và sự sống đời sau. Nghĩa là không có gì xảy ra cho bạn và tôi cả: Chúng ta huề nhé 0-0.

2/ Tôi thắng, vì có Thiên Chúa có sự sống đời sau. Nghĩa là tôi sẽ được sống hạnh phúc với Thiên Chúa cùng với những người có niềm tin như tôi, còn bạn bị loại ra ngoài. Tôi thắng nhé 1-0.

Như vậy nếu đánh cuộc rằng có Thiên Chúa chẳng khác nào chúng ta đánh cuộc mà tôi chỉ thắnghuề còn bạn không tin có Thiên Chúa thì chỉ thuahuề.

Chúng ta có nên “cuộc” kiểu này, giống như đi sòng bài ở Las Vegas chỉ ăn và huề không các bạn? Dĩ nhiên khi có kết quả thì mọi sự đã quá trễ, không còn cơ hội nữa. Chúng ta chỉ có duy nhất một lần, một đời để sống, để thực hiện điều này ngay bây giờ. Mời các bạn suy nghĩ!

Để kết thúc tôi xin trích một ý tưởng độc đáo của Chân Phước Pier Giorgio Frassati (một lực sĩ trẻ tuổi Công giáo, hoạt động cho người nghèo và công bằng xã hội, chết vì bị lây bệnh khi thăm viếng người nghèo, mới 24 tuổi), viết trong một bức thư gởi cho bạn như sau:

“Sống mà không có Đức tin, không có một gia nghiệp để bảo vệ, không có đấu tranh kiên định cho Chân lý, thì đó không phải là sống mà chỉ là hiện hữu”.

Thân ái tạm biệt các bạn.

Phaolô Ngô Suốt

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây