TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Cung hiến thánh đường Latêranô

“Người có ý nói đền thờ là thân thể Người”. (Ga 2, 13-22)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bàn tiệc không dành cho ai

Thứ hai - 03/11/2025 07:36 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   39
“Bàn tiệc không dành cho ai” diễn tả chân lý trung tâm của Tin Mừng
Bàn tiệc không dành cho ai

“Bàn tiệc không dành cho ai”

 

“Bàn tiệc không dành cho ai” diễn tả chân lý trung tâm của Tin Mừng: ơn cứu độ không phải là phần thưởng cho người công chính, mà là quà tặng cho người biết đón nhận. Trong dụ ngôn, những khách mời đầu tiên tin rằng họ “xứng đáng”, nên khước từ lời mời (Lc 14,18–20). Nhưng bàn tiệc vẫn được dọn ra không thuộc quyền sở hữu của bất cứ nhóm người nào, kể cả dân được chọn.

 

Nước Trời không dành riêng cho ai, nhưng mở ra cho mọi người. Sự phổ quát ấy phản ánh dung mạo Thiên Chúa là Tình Yêu tuyệt đối: một tình yêu không giới hạn bởi công trạng, luật lệ hay biên cương.

 

 BÀN TIỆC KHÔNG DÀNH CHO AI

Bàn tiệc không dành cho ai.
Không có thiệp mời,
không có ghế danh dự,
không có khoảng cách giữa người ngồi đầu và kẻ ngồi cuối.

Chỉ có bánh được bẻ ra,
rượu được rót đầy,
và một ánh nhìn chạm vào từng khuôn mặt —
ánh nhìn làm tan đi mọi mặc cảm,
mọi kiêu hãnh.

Người chủ tiệc không đếm số chỗ trống,
Ngài đếm những trái tim còn khép kín.
Khi một kẻ từ chối,
Ngài sai đầy tớ ra đường,
vào từng ngõ hẹp, từng công trường,
gom những mảnh đời vụn vỡ lại,
đặt họ quanh bàn.

Người què quặt — nay đứng thẳng trong niềm vui.
Kẻ đui mù — nay nhận ra ánh sáng của lòng thương.
Người hành khất — nay không còn xin gì,
vì đã được chính Tình Yêu ngồi cạnh.

Bàn tiệc ấy không thuộc về ai,
nên thuộc về tất cả.
Nó không khép cửa lại khi đầy,
mà rộng thêm mỗi khi có một người bước vào.

Ở đó, không ai hỏi: “Anh là ai?”,
chỉ nghe một lời thì thầm:
“Con cũng được mời.”

Những kẻ tưởng mình có chỗ
thì đứng ngoài than trách.
Còn những kẻ chẳng dám mơ
lại được ôm vào lòng vui của Chủ tiệc.

Bàn tiệc không dành cho ai —
vì Thiên Chúa không dành riêng cho ai.
Ngài là Bữa Tiệc,
là Bánh, là Rượu, là Người Mời, là Niềm Vui.

Và khi ta cúi xuống,
bẻ một mẩu bánh cho người khác,

chính lúc đó ta mới thật sự được mời ngồi. 

L.m Giuse Hoàng Kim Toan 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây