TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Cung hiến thánh đường Latêranô

“Người có ý nói đền thờ là thân thể Người”. (Ga 2, 13-22)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khi ta nhớ

Thứ hai - 03/11/2025 07:29 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   39
Chỉ có một cách nhớ không phai: nhớ trong Đức Kitô, bằng lời cầu nguyện, bằng việc lành, bằng Thánh Lễ
thang11(1)
thang11(1)

KHI TA NHỚ

 

Khi ta nhớ đến các linh hồn trong lời cầu nguyện, trong hy sinh, trong việc bác ái và nhất là trong Thánh lễ, đó không chỉ là một hành vi tưởng niệm mang tính nhân bản, mà là một hành vi đức tin và hiệp thông. Ta cầu nguyện cho các linh hồn không phải chỉ vì lòng thương cảm, nhưng vì tin vào mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô, Đấng đã chịu chết và sống lại để cứu chuộc mọi người.

Chính trong Đức Kitô, mọi khoảng cách giữa sự sống và sự chết, giữa người đang sống và người đã qua đời, đều được nối kết. Khi ta cầu nguyện cho những người đã khuất, ta không “làm thay” họ, nhưng ta tham dự vào công trình cứu độ phổ quát của Chúa Kitô, Đấng đã “chết cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ” (2 Cr 5,15).

Từ thuở ban đầu, Hội Thánh đã luôn sống kinh nghiệm thiêng liêng này. Trong sách Gióp, người cha thánh thiện dâng hy lễ để xin Chúa thanh tẩy cho con cái mình: “Có khi các con ta lỡ phạm tội, mà xúc phạm đến Thiên Chúa trong lòng chăng?” (G 1,5). Hành vi đó biểu tượng cho niềm tin rằng hy lễ giao hòa của con người, khi được hiệp cùng ân sủng Thiên Chúa, có thể đem lại ơn thanh luyện cho người khác. Thánh Gioan Kim Khẩu đã tiếp nối trực giác ấy khi ngài viết:

“Nếu các con của ông Gióp đã được thanh luyện nhờ việc hiến lễ của cha, thì tại sao chúng ta lại nghi ngờ rằng những hy lễ dâng lên Thiên Chúa cho người quá cố lại không mang đến cho họ một phần an ủi nào? Đừng do dự giúp đỡ và cầu nguyện cho những người đã qua đời.”

Cầu nguyện cho các linh hồn là hành vi của đức ái trong chiều kích cánh chung. Nó khẳng định rằng tình yêu mạnh hơn sự chết (x. Dc 8,6). Dù cái chết cắt lìa thân xác, nhưng trong Đức Kitô, hiệp thông vẫn tiếp tục, bởi “mầu nhiệm Các Thánh Hiệp Thông” (Communio Sanctorum). Hội Thánh, như Thân Thể của Đức Kitô, có sự hiệp nhất giữa ba thành phần: Hội Thánh khải hoàn, Hội Thánh lữ hành, và Hội Thánh đau khổ nơi thanh luyện. Trong cùng một thân thể mầu nhiệm ấy, mọi chi thể nâng đỡ lẫn nhau bằng lời cầu nguyện, việc hy sinh và các việc lành phúc đức.

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng:
“Do mầu nhiệm Các Thánh Hiệp Thông, Hội Thánh phó thác người quá cố cho Thiên Chúa từ bi và cầu nguyện cho họ, đặc biệt trong Thánh Lễ.”

Những linh hồn nơi thanh luyện không bị kết án, nhưng đang được thanh tẩy để chuẩn bị vào vinh quang Thiên Chúa. Họ sống trong hy vọng thánh thiện, một hy vọng pha lẫn đau khổ vì chưa được chiêm ngưỡng Thánh Nhan, nhưng cũng đầy an ủi vì biết mình đã được cứu độ. Khi ta nhớ đến họ, ta giúp họ tiến gần hơn tới ánh sáng viên mãn ấy. Và khi họ đã được hưởng vinh quang Nước Trời, chính họ lại trở nên lời cầu nguyện sống động cho ta, vì trong tình yêu Thiên Chúa, họ không thể quên những ai đã yêu thương họ.

Khi ta nghe vang vọng lời nài xin: “Hãy nhớ đến tôi!” (x. Lc 23,42), đó không chỉ là tiếng kêu của người trộm lành trên thập giá, mà còn là tiếng vọng của các linh hồn nơi thanh luyện. Họ mong ta nhớ đến họ không bằng những nghi thức bề ngoài, mà bằng tình yêu được diễn tả qua hy sinh và cầu nguyện.

Ta có thể dâng hoa để tưởng nhớ, nhưng hoa sẽ tàn.

Ta có thể thắp nhang, nhưng khói sẽ bay đi.

Ta có thể mở tiệc giỗ, nhưng tiệc rồi cũng qua.

Ta có thể đến viếng mộ, nhưng mộ sẽ cô đơn khi đêm về.

Ta có thể kể chuyện đời xưa, nhưng chuyện ấy rồi sẽ cũ.

Ta có thể giữ hình ảnh, nhưng hình ảnh ấy sẽ mờ phai theo thời gian.


Chỉ có một cách nhớ không phai: nhớ trong Đức Kitô, bằng lời cầu nguyện, bằng việc lành, bằng Thánh Lễ — những dấu chỉ của hiệp thông và cứu độ. Trong Thánh Lễ, ta không chỉ tưởng niệm cái chết của Đức Kitô, mà còn dâng lên Cha mọi người sống và chết trong Ngài. Ở đó, mọi thời gian và không gian tan biến, chỉ còn lại một Thân Thể hiệp nhất trong ân sủng cứu độ.

Như vậy, khi ta nhớ, ta không chỉ quay về quá khứ, mà hướng tới tương lai vĩnh cửu. Nhớ để yêu thương hơn, nhớ để sống trọn ơn cứu độ hơn, nhớ để cùng nhau tiến về nhà Cha. Và khi các linh hồn đã được thanh luyện bước vào Nước Chúa, họ cũng nhớ đến ta, như những người anh chị trong cùng một gia đình của ân sủng.

Hãy nhớ đến họ, vì tình yêu không bao giờ quên.

Hãy cầu nguyện cho họ, vì cầu nguyện là ngôn ngữ của hiệp thông.

Hãy dâng Thánh Lễ, vì trong Hy tế ấy, Chúa Kitô ghi nhớ họ đời đời trong sổ bộ các thánh.

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan


Chú thích

  1. Gioan Kim Khẩu, Bài giảng về Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô (Hom. 41,5).

  2. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1055.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây