Chỗ nhất không như mong đợi.
Chỗ nhất, mục tiêu cho người ta chống đối.
Cụ già Simêon trong Đền Thờ đã nói về Hài Nhi Giêsu: “Ngài sẽ là duyên cớ cho nhiều người vấp ngã hay đứng lên… sẽ là mục tiêu cho người ta chống đối” (Lc 2,34).
Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ trở nên người phàm, sống nghèo nàn “Chim trời có tổ, con người không chỗ gối đầu”, chịu khổ nạn và cái chết ô nhục thập giá. Người vô tội còn bị chống đối, bị khinh chê, đó là hiến lễ hy sinh thường ngày để đến tội cho nhân loại.
Vậy còn ta học gi nơi Chúa khi được đặt vào chỗ nhất?
Ngồi vào “chỗ nhất” trong ánh sáng Tin Mừng không phải là ghế cao danh vọng, mà là chọn phần giống Chúa Giêsu: khiêm nhường, phục vụ, dám chấp nhận thiệt thòi để sự thật và tình yêu được tỏ bày.
Khi nhìn vào gương Chúa, ta thấy “chỗ nhất” không nằm ở vinh quang thế gian, mà ở thập giá. Ai dám bước xuống, dám cúi mình, thì trước mặt Thiên Chúa mới là người được nâng lên. “Người làm lớn trở nên người phục vụ”.
Nếu Chúa vô tội mà còn bị chống đối, thì người môn đệ cũng sẽ không tránh khỏi thử thách, hiểu lầm, khước từ. Nhưng chính khi kiên trung trong khiêm tốn và yêu thương, ta mới thực sự ở đúng “chỗ nhất” mà Thiên Chúa muốn.
Chúa Đấng vô tội, còn ta bị chống đối, trở nên mục tiêu cho người ta phê bình, chỉ trích. Ta người phàm, nhân vô thập toàn, cũng cần nhìn lại cung cách của ta phục vụ mà ăn năn, hối cải, sửa lại chính mình và đồng thời dâng lên Chúa như hy lễ đền tội cho ta và cho nhiều người khác.
Chỗ nhất như Chúa mời gọi “trở nên người phục vụ trong yêu thương”. Xin Chúa thương xót và hướng dẫn chúng con khi đảm đương ở chỗ nhất.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn