Khi bạn đứng về sự thiện
Bạn không bao giờ tránh khỏi cái xấu, sự dữ chung quanh bủa vây bạn. “Bạn muốn sống là chính mình, bạn cần đối diện sự dữ, và không thoả hiệp, không thao túng người khác” (Kaufman). Giống như người ta chỉ quan tâm tới vết mực đen trên tờ giấy trắng, vất bỏ cả tờ giấy trắng. Chỉ vì những lầm lỗi, người khác sẵn sàng vứt bỏ bạn. Bạn sống điều thiện không thật sự dễ dàng.
Chúng ta sống dường như bị lôi cuốn quên mất sự thiện còn hiện diện trên trái đất này. Đôi khi nghi ngờ về sự thiện còn đó hay không hoặc sự thiện chỉ là mặt nạ cho sự xấu phía sau.
Có lý do để nghi hoặc lắm. Khi chúng ta luôn bị đánh lừa hết lần này đến lần khác, hết lừa dối này, đến lừa dối khác, dẫn chúng ta cách phòng thủ đối phó, nghi ngờ hoặc bỏ qua sự thiện.
Sự ác, sự dữ luôn luôn hiện diện trong đời sống và ngay trong cuộc đời của ta. Sự dữ luôn lôi kéo chúng ta về phía nó, vì nó luôn dễ dàng cho chúng ta thực hiện, và gặt hái hoa trái của nó.
Có những điều kỳ diệu thay. Biết là có nhiều nguy cơ bị lừa dối, nhưng vẫn có nhiều người hảo tâm, sẵn lòng giúp cho người nghèo cách này hay cách khác. Họ bỏ thời gian, tiền bạc, đi đến những người nghèo, sống với họ để hiểu rõ nhu cầu của họ, họ chia sẻ, họ giúp cách vô vị lợi. Họ không cô đơn khi làm một mình, lúc nào cũng có những người đứng sau giúp cách âm thầm.
Có người đứng về phía sự thiện, họ âm thầm chịu đựng hy sinh. Có nhiều người chê họ rảnh rỗi quá, hoặc ngây thơ, hoặc không hay biết điều họ phải gánh chịu. Thật ra, họ không cô đơn, vì luôn có người ủng hộ cách này hay cách khác, họ không cô đơn dù phần đông không ủng hộ. Chúng ta có thể thấy nơi những người ấy ở nơi bệnh viện, nơi làm việc, nơi công sở. Những người đứng về phía sự thiện, họ sống đời ngay chính, họ muốn giúp ích cho thăng tiến con người, họ muốn bênh vực phẩm giá con người, họ phải chấp nhận hy sinh.
Chuyện của nhà báo, bà Dorothy Day, một người luôn sống bênh vực cho công bằng xã hội, bênh vực người nghèo. Bà cùng với Peter Maurin thành lập phong trào Công Nhân Công Giáo. Người ta có thể nghĩ đến một vị thánh giữa đời, miệng ngậm thuốc lá phì phèo, một người từng bài xích hôn nhân, ủng hộ phá thai! Sau khi bà khám ra mầu nhiệm sự sống nơi con gái của bà sinh ra. Trong cuốn sách “The long loneliness” bà kể lại cuộc tái sinh, thực hành cả một cuộc đời để tạ ơn bằng những việc lành, bằng những thao thức vì lẽ công chính. Chúa luôn có cách của Người, bạn đừng sợ!
Sự thiện có thể thất bại và dường như sự dữ thường chiếm ưu thế thành công. Chúng ta có thể thấy trước mắt như thế, đó cũng là chiêu thuật dụ dỗ con người bỏ sự thiện mà theo sự quyến rũ của sự dữ. Một cuộc chiến ngay trong nội tâm, chứ không hẳn chỉ ở bên ngoài đời sống. Thánh Phaolô nói về thực trạng của cuộc chiến này: “Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm” (Rm 7, 15). Lời này cảnh tỉnh chúng ta đầu hàng ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến. Là một cuộc chiến, chiến đấu nào không đổ máu, không hy sinh.
Tên cám dỗ luôn khuyên bảo chúng ta buông hàng, thuận theo nó mọi sự nên dễ dàng. Chúa Giêsu tại vườn cây dầu đã thưa với Chúa Cha: “Abba! Cha ơi! Mọi sự đều có thể với Cha: xin hãy cất khỏi con chén này! Nhưng không phải là theo ý con nhưng theo ý Cha” (Mc 14,36). Chúa Giêsu chấp nhận cái chết và nhiều nguòi công chính cũng chịu cái chết như vậy. Sự dữ, cái xấu nó đâm thẳng vào trái tim con người. Không chỉ một mình chịu mà nhiều người cũng chịu liên quan số phận người công chính. Không có sự thiện nào bị dập tắt bởi sự dữ. Sự thiện luôn luôn tái chiến để chiến thắng cuối cùng.
Khi bạn đứng bề sự thiện, bạn có được bình an. Bình an giữa những thử thách, gian nan, bình an giữa khốn khó tư bề, vì Chúa nói với chúng ta: “Thầy ban bình an cho các con, không như thế gian ban tặng” (Ga 14, 27). Bình an là chính Chúa cư ngụ trong tâm hồn bạn, bạn phải chiến đấu nhưng đây là cuộc chiến: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm 14, 34 – 37)
Chiến thắng sau cùng không thuộc về sự thành công của thế gian này. Vì dù có chiến thắng, hào quang nào cũng chỉ một thời như sách Giảng Viên viết. Chỉ có một cuộc chiến thắng sau cùng, khi hoàn thành đời ta trong sự thiện, khi chúng ta luôn đứng về phía sự thiện.
“Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện” (2 Tm 4, 7 – 8).
L.m Giuse Hoàng Kim Toan