TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”. (Mt 10, 26-33)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời nói dối của cha

Thứ bảy - 20/06/2026 20:08 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   125
Nhưng điều khiến tôi luôn thắc mắc là cha chẳng bao giờ đụng đến phần thịt. Ông chỉ lặng lẽ gắp đầu cá và những khúc xương còn sót lại.
Lời nói dối của cha
Lời Nói Dối Của Cha
 
Tuổi thơ tôi lớn lên bên một dòng sông nghèo. Ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo nằm nép mình dưới những rặng tre, quanh năm đón gió và hứng những trận mưa dầm. Cha mẹ tôi cưới nhau trong cảnh tay trắng. Không ruộng vườn, chẳng của cải, chỉ có tình thương và đôi bàn tay chai sần làm vốn liếng cho cuộc đời.

Những năm tháng ấy, cái nghèo như chiếc bóng lặng lẽ theo sau mỗi bước chân. Bữa cơm gia đình thường chỉ có rau vườn, dăm ba con cá nhỏ bắt được ngoài sông. Mẹ đau yếu triền miên, cha lại gầy gò, bệnh tật. Vậy mà bốn anh em tôi vẫn lớn lên trong vòng tay tần tảo của cha mẹ.

Mỗi lần hiếm hoi có được con cá khá hơn cho bữa ăn, mẹ lại cẩn thận kho lên cho cả nhà. Nhưng điều khiến tôi luôn thắc mắc là cha chẳng bao giờ đụng đến phần thịt. Ông chỉ lặng lẽ gắp đầu cá và những khúc xương còn sót lại.

Một lần, tôi tò mò hỏi:

– Sao cha không ăn thịt cá?

Cha ngẩng lên, vẻ mặt nghiêm nghị như đang dạy một điều hệ trọng:

– Cha già rồi, hay đau đầu. Người xưa bảo đau đâu thì ăn đó. Ăn đầu cá cho đỡ nhức đầu. Với lại xương cốt cha cũng yếu, nên phải ăn xương để bồi bổ.

Chúng tôi tin sái cổ. Từ đó, mỗi bữa có cá, năm mẹ con vui vẻ chia nhau phần thịt ngon, còn đầu và xương thì để dành cho cha. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ngờ ngợ, nhưng mỗi lần như thế, cha chỉ cười:

– Hồi bằng tuổi các con, cha ăn thịt nhiều đến phát ngán. Sau này lớn lên, các con sẽ hiểu.

Lúc ấy, tôi nào hiểu được. Tuổi thơ vốn vô tư, đâu biết đằng sau những lời nói ấy là cả một biển trời yêu thương và sự hy sinh âm thầm của người cha nghèo.

Năm tháng trôi qua. Anh em tôi lớn dần, có thể thay cha lội sông bắt cá, mò cua kiếm thêm thức ăn. Cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn trước. Trên mâm cơm, thịt cá cũng xuất hiện nhiều hơn. Nhưng lạ thay, cha vẫn giữ thói quen cũ. Ông vẫn lặng lẽ gắp phần đầu và xương về phía mình, như muốn bảo vệ đến cùng điều mà ông đã nói với các con từ thuở nào.

Rồi một ngày, cha ra đi.

Ông để lại căn nhà cũ, để lại dòng sông quê, để lại những ký ức nghèo khó nhưng đong đầy yêu thương. Chỉ đến khi trưởng thành, khi đã làm chồng, làm cha, tôi mới thực sự hiểu được "lời nói dối" năm xưa.

Đó không phải lời nói dối để che giấu điều xấu xa, mà là lời nói dối đẹp nhất đời người.

Bây giờ cuộc sống gia đình tôi đã ổn định. Không giàu sang nhưng đủ đầy và ấm áp. Thỉnh thoảng, trong bữa cơm có món cá, tôi lại dặn vợ giữ riêng phần đầu và xương cho mình.

Một hôm, con gái tôi ngạc nhiên hỏi:
– Sao bố thích ăn đầu cá với xương vậy bố?
Tôi nhìn con, bất giác thấy hình bóng cha mình năm nào hiện về trong đôi mắt thơ ngây ấy.

Tôi mỉm cười:
– Bố lớn tuổi rồi. Đầu hay đau, xương hay nhức. Ăn những thứ này sẽ khỏe hơn.

Con bé gật đầu tin tưởng.

Còn tôi thì cúi mặt xuống mâm cơm.

Bởi ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghe tiếng cha vọng về từ những năm tháng xa xôi. Vẫn giọng nói hiền lành, vẫn nụ cười bao dung của người đàn ông suốt đời chỉ biết sống cho người khác.

Tôi hiểu rằng mình vừa lặp lại lời nói dối năm xưa của cha.

Một lời nói dối được sinh ra từ tình yêu.

Một lời nói dối không nhằm nhận lấy điều gì cho bản thân, mà để nhường phần tốt đẹp nhất cho những người mình thương yêu.

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống bát cơm.

Cha đã đi xa từ lâu, nhưng tình yêu của cha vẫn còn đó, âm thầm như dòng sông quê cũ, chảy mãi trong cuộc đời tôi.
Và có lẽ, trên đời này, có những lời nói dối không cần phải tha thứ.

Bởi đó là những lời nói dối được viết bằng sự hy sinh của một người cha.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây