NGÀY LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH KHÓ QUÊN
Đức Tân Giám mục về Buônmathuột đã hơn ba ngày, mỗi sáng tại nhà nguyện Tòa Giám mục đều có thánh lễ do Đức Tân Giám mục chủ tế, sau thánh lễ ngài thường ra trước nhà nguyện để gặp gỡ bà con giáo dân, bắt tay hỏi han người này, vấn an người kia thật ân cần. Người ta cảm thấy nơi ngài, một vị Chủ chăn thật gần gũi, mộc mạc chân tình…
Hằng năm vào Chúa nhật thứ IV lễ Chúa Chiên Lành, vào giờ thánh lễ thiếu nhi, tại nhà thờ Chính tòa Banmêthuột, các dòng tu trong tỉnh thường có chương trình quảng bá hình ảnh, hoặc trực tiếp nói về đặc sủng, linh đạo, sứ vụ đời tu riêng của mỗi dòng, đồng thời khuyến khích các phụ huynh hãy quảng đại ươm mầm ơn gọi tu trì, và cổ vũ các thanh thiếu niên tận hiến cuộc đời, phục vụ vườn nho của Chúa.
Vì có chương trình này, nên thánh lễ hôm nay kéo dài thêm một giờ. Bên ngoài đông đảo phụ huynh đang chờ đón con mình dự lễ ra. Ra khỏi nhà thờ, chợt nhác thấy một người đàn ông to cao, giống Đức Tân Giám mục. Tôi nhìn lầm ư? Tôi nghĩ mình đã lầm, vì người này ăn mặc rất đơn sơ với cái áo thun thể thao không cũ lắm. Tôi thầm nghĩ nếu không "cân đai áo mão", đã là Giám mục khi ra ngoài thì ngài phải mặc tu phục, hoặc ít nhất là bộ clergyman (áo sơ mi có kèm miếng cứng trắng ở cổ), và phải có linh mục đi với ngài. Vì đối vị Giám mục mới, thành phố Buônmathuột còn lạ lẫm lắm.
Người đàn ông này đưa mắt nhìn quanh, rồi đứng chăm chú ngắm công trình nhà xứ đang xây dang dở. Nhưng… chẳng lẽ người giống người như vậy sao??? Nếu là Giám mục sao không có ai nói chuyện với ngài???
Bán tín bán nghi, tôi vội chạy lại gần để minh xác. Ôi đúng thật rồi: Đức Tân Giám mục, tôi sửng sốt nhận ra ngài.
- Con kính chào Đức cha.
- Ồ, chào chị T…, chị đi lễ ra hả? Nghe nói hôm nay có chương trình cổ vũ ơn kêu gọi tại nhà thờ Chính tòa phải không?
- Thưa vâng, và lễ vừa mới tan… Đức cha đi đâu vậy, sao không có ai đi cùng với Đức cha ạ?
- Tôi đi thăm cha Uyển. (cha phó nhà thờ Chính tòa bị gãy xương vai trong một tai nạn xe ngày 02/4/2009)
Không thấy xe, và cũng không thấy ai chở ngài, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Thưa Đức cha, Đức cha đi bằng gì đến đây ạ?
- Tôi đi bộ…
- ????
Và như chợt nhớ, ngài nhắc tôi sửa một vài chỗ trong trang website của Giáo phận BMT. Tôi sợ sẽ quên nên nhờ ngài viết lại trên giấy, Ngài ngồi ngay xuống bực thềm và ghi… Trong lúc này tôi giới thiệu với những người chung quanh: “Đây là Đức Tân Giám mục.” Mọi người đều bỡ ngỡ, họ hỏi:
“Đức cha mới hả?”
“Tôi cứ tưởng là một phụ huynh đến đón con.”
“Tôi tưởng là người của công trình xây cất này này.” !!!...!!!
Rồi người nọ bảo người kia: “Đức Tân Giám mục của mình đó.” Ai cũng sửng sốt, ngạc nhiên đến ngỡ ngàng…
Vị Mục tử chào, thăm hỏi mọi người. Gặp một người đứng tuổi khập khiễng chống gậy đang khó khăn bước đi, vị mục tử dừng lại nắm chặt tay ông ân cần: “Ông bị bệnh đã lâu chưa?”. Ông ta mở to đôi mắt đăm đăm nhìn ngài, ngập ngừng… bỡ ngỡ… xúc động không thành lời khi nghe có người nói: “Đức Tân Giám mục đấy bác ạ.”
Không dám mất thời gian của ngài, chú phục vụ nhà thờ Chính tòa hướng dẫn ngài đến phòng cha Uyển…
Thì ra, Đức Tân Giám mục đã âm thầm vi hành để tìm hiểu sinh hoạt, nhịp sống người dân Tây nguyên, đặc biệt những con chiên của ngài... Tôi nhớ câu nói mà ngài đã nói với cộng đồng Dân Chúa Banmêthuột rằng; "...từng cộng đoàn, từng người Kitô hữu trong Giáo phận là chính cuộc sống của tôi...". Chợt nhớ lại bài Phúc Âm “Chúa Chiên lành” vừa mới nghe trong Thánh lễ sáng nay tôi thầm cảm tạ Thiên Chúa…
Người tín hữu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn