Có biết bao con người đã bị bỏ lại phía sau. Không phải vì họ không cố gắng, nhưng vì sự cố gắng của họ không đủ để vượt qua những khốn khó và bất lực của đời mình. Có những hoàn cảnh mà ý chí không thể thắng nổi, có những giới hạn mà nghị lực con người không thể vượt qua.
Bên hồ Hồ Bết-sai-đa, trong trình thuật của Tin Mừng theo Thánh Gioan, có cả một thế giới như thế. Những người mù, người què, kẻ bại liệt nằm chen chúc dưới các hành lang. Họ không phải là những kẻ lười biếng hay buông xuôi. Họ đã chờ đợi, đã hy vọng, đã cố gắng. Nhưng mỗi lần nước động, luôn có người khác nhanh hơn, mạnh hơn, may mắn hơn.
Và thế là họ tiếp tục nằm lại đó.
Người bại liệt ba mươi tám năm là hình ảnh tiêu biểu cho thân phận ấy. Anh không thiếu ước muốn được chữa lành. Điều anh thiếu chỉ là một điều rất nhỏ nhưng cũng rất lớn: không có ai đưa anh xuống hồ.
Câu trả lời của anh với Đức Giêsu không phải là một lời than trách, mà là một lời thú nhận rất buồn:
“Thưa Ngài, tôi không có ai.”
Trong xã hội loài người, rất nhiều người bị bỏ lại phía sau chỉ vì điều đó: không có ai. Không có người nâng đỡ, không có người mở đường, không có người giúp họ bước qua giới hạn của mình.
Thế nhưng Tin Mừng cho thấy một điều kỳ diệu: chính nơi những con người bị bỏ lại phía sau ấy, Đức Giêsu thường dừng lại.
Người không đi tìm những kẻ đang đứng đầu đám đông. Người dừng lại trước một con người đã nằm đó gần như cả đời.
Và Người hỏi anh một câu tưởng như đơn giản nhưng đánh thức cả một đời người:
“Anh có muốn được lành bệnh không?”
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho người bại liệt năm xưa. Nó vẫn vang lên trong đời sống con người hôm nay, nơi những tâm hồn đã quá mệt mỏi, nơi những con người tưởng rằng cuộc đời mình đã bị bỏ lại phía sau mãi mãi.
Vì trong ánh mắt của Thiên Chúa, không có ai thực sự bị bỏ lại phía sau.
Chỉ cần một lời của Đức Kitô, con người có thể đứng dậy và bước đi.
Nơi con người thấy mình đã hết đường, Thiên Chúa vẫn còn một con đường khác.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan




























