TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Mùa Chay -Năm A

“Ta là sự sống lại và là sự sống”. (Ga 11,1-45)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ta không phải là trung tâm

Thứ hai - 16/03/2026 19:08 | Tác giả bài viết: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB |   133
Ta không phải là trung tâm, Chúa mới chính là trung tâm của cuộc đời ta.

TA KHÔNG PHẢI TRUNG TÂM

tbd 170326a

 

Được khen ta vui, bị chê ta buồn; khi thành ta tự hào, khi bại ta cay cú, tất cả cứ xoay quanh một trung tâm duy nhất là chính ta. Khi tự coi mình là trung tâm của vũ trụ này, thì, chỉ cần một câu trái ý, lập tức trong lòng ta nổi sóng; chỉ cần một thái độ không tôn trọng, ngay tức khắc ngực ta nóng lên. Ta muốn được công nhận, được đúng, được tôn trọng, và suốt cuộc đời ta bận rộn làm một chuyện duy nhất là bảo vệ cái trung tâm do chính ta dựng nên: ta xây dựng nó bằng thành công, trang trí nó bằng danh tiếng, che chắn nó bằng những lập trường quan điểm, nhưng, điều kỳ lạ là, càng cố bảo vệ cái trung tâm này, ta lại càng dễ bị tổn thương: ta mất ngủ chỉ vì một lời nói vô tình, khổ tâm nhiều ngày chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhặt, bất an triền miên vì như thể cả thế giới đang rình rập để chạm vào chỗ trọng yếu nhất của ta.

Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc, bằng cách thay đổi hoàn cảnh, vì nghĩ rằng phải có nhiều tiền hơn, phải được tôn trọng hơn, phải đạt đến một trạng thái thần bí đặc biệt nào đó, thì, ta mới an lạc, nhưng, nếu Chúa không là trung tâm của cuộc đời ta, thì, mọi hành động của ta sẽ đều xoay quanh câu hỏi: Việc làm này nói gì về tôi? Ta làm việc, nhưng, bên trong ta muốn được công nhận: ta giúp người, nhưng vẫn còn muốn được nhìn nhận là người tốt; ta nói điều đúng, nhưng vẫn còn muốn chứng minh mình đúng hơn người khác. Những điều này rất tinh vi, nhiều khi chính ta cũng không nhận ra, nhưng, nếu nhìn thật kỹ, ta sẽ thấy cái tôi trung tâm luôn đứng phía sau hành động của ta, chính vì vậy, mà cuộc sống ta trở nên mệt mỏi, không phải vì công việc quá nhiều, mà vì, tâm trí ta phải luôn tìm cách giữ cho vị trí trung tâm của mình khỏi bị lung lay, và điều đó làm tiêu tốn rất nhiều năng lượng của chúng ta.

Khi đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời mình, mọi hành động của ta sẽ trở nên thuần khiết hơn: ta làm việc vì công việc cần được làm, ta giúp người vì lòng trắc ẩn tự nhiên thôi thúc, ta nói điều cần nói vì sự thật ắt được tỏ lộ; mọi việc ta làm không phải là để bảo vệ cái tôi trung tâm nào cả, mà, đều do tác động và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần mà thôi.

Chúng ta luôn mang trong mình nỗi sợ mất vị trí trung tâm, nhưng, khi nhìn kỹ lại, ta sẽ thấy chính cái trung tâm, mà ta muốn bảo vệ, lại là nguồn gốc của khổ đau: nó làm ta dễ bị tổn thương, dễ giận dữ, dễ tự ái, vì vậy, từ bỏ trung tâm, không phải ta biến mất, mà chỉ là, lớp vỏ bọc bắt đầu rơi xuống, và khi lớp vỏ ấy tan biến, một điều bất ngờ xảy ra, cuộc sống trở nên nhẹ hơn, không phải vì ta đạt được điều gì mới, mà vì, ta không còn tốn sức để bảo vệ một trung tâm giả tạo nữa, chính từ đây, một nghịch lý bắt đầu lộ ra, điều mà ta sợ nhất: lại chính là cánh cửa dẫn đến tự do. Trước đây, ta nghĩ rằng ta phải giữ vị trí trung tâm thật chắc, thì, ta mới có thể sống vững vàng: phải bảo vệ danh dự, hình ảnh, và vị trí của mình, nhưng, dần dà, ta nhận ra: chính việc giữ cái trung tâm đó mới khiến cuộc sống ta ra nặng nề, và ta bắt đầu thấy: Ta không phải là trung tâm, Chúa mới chính là trung tâm của cuộc đời ta. Chính vì bám vào cái trung tâm giả tạo, nên ta tự cô lập mình với người khác, với thế giới; khi cái trung tâm giả tạo biến mất, ta sẽ được nên một với Chúa: ta có Chúa là Cha và tất cả mọi người là anh chị em con cùng một Cha. Chúa là biển, là nước, ta là sóng, sóng to sóng nhỏ đều xuất phát và đều trở về cùng với đại dương, ta không cần phải lo lắng chi cả.

Khi đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời mình, cái tôi trung tâm của ta bắt đầu nhẹ đi, ta bắt đầu thấy mọi thứ đơn giản hơn, ta không cần phản ứng với mọi điều, không cần chứng minh mình đúng, không cần thắng ai, như bầu trời không cần phải chống lại mây, mây tự đến và tự tan: cảm xúc cứ đến, suy nghĩ cứ nảy sinh, nhưng, ta không còn ai bị mắc kẹt ở trong đó, và từ đây, một điều rất lạ bắt đầu xảy ra: cái mà ta gọi là buông bỏ, xóa mình, tự hủy không còn là một nỗ lực nữa, nó trở thành tự nhiên, không phải vì ta cố buông, ráng bỏ, mà vì, không còn gì để giữ, bởi vì, ta đã hoàn toàn quy hướng về Chúa, và để mọi sự tùy thuộc vào Người. 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây