Thời nào cũng có những thử thách trong đức tin. Khi thì mạnh mẽ như đánh đuổi, giết chết, khi thì mềm mỏng dụ dỗ vào con đường chết. Một cái chết là thánh nhân tử đạo, một cái chết là mồi cho lửa thiêu. Cái chết êm ái là cái chết đáng sợ hơn vì đánh mất niềm tin, mất linh hồn. May thay, Chúa đi tìm những con chiên lạc và như người đàn bà đi tìm đồng xu rơi mất.
Ngày nay cái chết êm ái từng ngày ru ngủ trong tâm hồn nhiều người. Họ chỉ sống cuộc sống thực tại, cơm áo gạo tiền, phóng khoáng tiêu sầu trong dục vọng, ma tuý, nghiện ngập. Cái chết êm ái từng ngày ru ngủ: “Thà một phút huy hoàng hơn ngàn năm le lói”. Cuộc sống không cần biết ngày mai, nên cuộc đời tẻ nhạt nên cứ mải tìm vui trong cuộc sống trần thế, rồi mất cả.
Thực tế có thể xảy ra, nhưng đâu dễ mất hoàn toàn như thế. Niềm tin có thể bị mai một, chim trời đến ăn mất, hạt có thể rơi vào bụi gai, vệ đường và cũng có ngày rơi vào đất tốt khi cuộc đời tỉnh ngộ ra. Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi, lúc bầm dập ở giữa cuộc đời, Chúa lại lên tiếng qua nhũng người đạo đức chung quanh khuyên nhủ. Đất lại được làm sạch, gai sẽ được nhổ đi, đá sỏi sẽ được nhặt ra. Đời sống đạo đâu chỉ sống một mình, lúc nào cũng có cộng đoàn, đoàn thể hiệp hành nâng đỡ.
Có thể kinh nghiệm trải qua có những đau thương vì “Con yêu Chúa quá muộn màng” (Augustine). Cái muộn màng của đời sống hối lỗi ăn năn, mất đi những ngày vui bên Chúa đã qua mất, mất đi những ân sủng của thời gian đã trôi. Không bao giờ là muộn với Chúa, Người là Đấng mang hy vọng cho con người “Như tư tưởng các con đã làm các con lạc xa Thiên Chúa. Một khi trở lại, các con hãy nhiệt thành gấp 10 tìm kiếm Chúa.” (Br 4, 28).
Niềm tin chịu thử thách như vàng thử trong lửa. Vượt qua thử thách đức tin mới ngời sáng để soi chiếu lại những tâm hồn tăm tối.
“Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế” (1 Pet 5, 8 – 9)
Ngày nay cái chết êm ái từng ngày ru ngủ trong tâm hồn nhiều người. Họ chỉ sống cuộc sống thực tại, cơm áo gạo tiền, phóng khoáng tiêu sầu trong dục vọng, ma tuý, nghiện ngập. Cái chết êm ái từng ngày ru ngủ: “Thà một phút huy hoàng hơn ngàn năm le lói”. Cuộc sống không cần biết ngày mai, nên cuộc đời tẻ nhạt nên cứ mải tìm vui trong cuộc sống trần thế, rồi mất cả.
Thực tế có thể xảy ra, nhưng đâu dễ mất hoàn toàn như thế. Niềm tin có thể bị mai một, chim trời đến ăn mất, hạt có thể rơi vào bụi gai, vệ đường và cũng có ngày rơi vào đất tốt khi cuộc đời tỉnh ngộ ra. Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi, lúc bầm dập ở giữa cuộc đời, Chúa lại lên tiếng qua nhũng người đạo đức chung quanh khuyên nhủ. Đất lại được làm sạch, gai sẽ được nhổ đi, đá sỏi sẽ được nhặt ra. Đời sống đạo đâu chỉ sống một mình, lúc nào cũng có cộng đoàn, đoàn thể hiệp hành nâng đỡ.
Có thể kinh nghiệm trải qua có những đau thương vì “Con yêu Chúa quá muộn màng” (Augustine). Cái muộn màng của đời sống hối lỗi ăn năn, mất đi những ngày vui bên Chúa đã qua mất, mất đi những ân sủng của thời gian đã trôi. Không bao giờ là muộn với Chúa, Người là Đấng mang hy vọng cho con người “Như tư tưởng các con đã làm các con lạc xa Thiên Chúa. Một khi trở lại, các con hãy nhiệt thành gấp 10 tìm kiếm Chúa.” (Br 4, 28).
Niềm tin chịu thử thách như vàng thử trong lửa. Vượt qua thử thách đức tin mới ngời sáng để soi chiếu lại những tâm hồn tăm tối.
“Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế” (1 Pet 5, 8 – 9)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan