Hôm nay, chúng ta cùng nhau quy tụ để kính nhớ Thánh Clemente Maria Hofbauer, một vị thánh của lòng kiên nhẫn, niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, và tinh thần truyền giáo không mệt mỏi. Ngài không chỉ là tấm gương sáng ngời cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, mà còn là ngọn lửa soi lối cho mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin giữa những thử thách của cuộc sống. Ngày 15 tháng 3 năm 2025, Thứ Bảy tuần thứ 1 Mùa Chay, ánh sáng Tin Mừng sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cuộc đời và di sản của ngài, để từ đó, chúng ta biết sống đời Kitô hữu cách trọn vẹn hơn, theo gương vị thánh vĩ đại này.
Tin Mừng hôm nay được trích từ Matthêu 5:43-48, nơi Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học vượt xa những giới hạn của con người tự nhiên: "Các con đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu thương người thân cận và ghét kẻ thù địch. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con… Vậy các con hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện." (Mt 5:43-44, 48). Đây không chỉ là một lời mời gọi, mà là một thách đố lớn lao: yêu thương không điều kiện, kiên nhẫn vượt thử thách, và sống đời thánh thiện giữa một thế giới đầy bất công và đau khổ. Chính trong ánh sáng Tin Mừng này, chúng ta thấy cuộc đời Thánh Clemente Hofbauer như một lời đáp sống động, một minh chứng rằng lời Chúa không phải là lý thuyết xa vời, mà là con đường có thể sống được, dù gian nan đến đâu.
Thánh Clemente sinh năm 1751 tại Tasswitz, Moravia, trong một gia đình nghèo khó với 12 người con. Mẹ ngài là một người phụ nữ đạo đức, nhưng cha ngài qua đời sớm, để lại gia đình trong cảnh túng thiếu. Từ nhỏ, cậu bé Johannes Hofbauer – tên thật của Thánh Clemente – đã mơ ước trở thành linh mục, nhưng hoàn cảnh không cho phép ngài đến trường học hành đầy đủ. Thay vào đó, ngài làm thợ bánh mì, một nghề khiêm tốn nhưng cũng là bước đầu tiên dạy ngài giá trị của lao động và sự kiên trì. Sau này, ngài sống đời ẩn tu, rồi tìm cách học thần học, nhưng bao lần cánh cửa dường như khép lại trước mặt ngài. Khi gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế, ngài lại đối diện với những thử thách mới: chiến tranh, đàn áp tôn giáo, và sự nghi kỵ từ chính quyền thế tục.
Nhưng điều làm nên sự khác biệt ở Thánh Clemente chính là sự kiên nhẫn thánh thiện. Ngài không nản lòng trước khó khăn, không từ bỏ trước những thất bại. Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta: "Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con." (Mt 5:44). Thánh Clemente đã sống điều đó một cách trọn vẹn. Khi bị trục xuất khỏi Warsaw, khi các cộng đoàn tan rã, khi ngài phải đối mặt với sự chống đối từ cả bên ngoài lẫn bên trong Giáo hội, ngài không oán trách, không tuyệt vọng. Ngài kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Chúa, tin rằng mọi sự đều nằm trong kế hoạch của Ngài. Ngài từng nói: “Tôi không sợ gì cả, vì tôi biết Chúa Quan Phòng sẽ lo liệu.” Sự kiên nhẫn ấy không chỉ là sức mạnh cá nhân, mà còn là lời mời gọi dành cho chúng ta hôm nay: trong cuộc sống đầy áp lực, chúng ta có sẵn sàng kiên nhẫn với chính mình, với người khác, và với những kế hoạch của Thiên Chúa không?
Lòng kiên nhẫn của Thánh Clemente không đứng một mình, mà bắt nguồn từ lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Tin Mừng kết thúc bằng lời kêu gọi đầy thách thức: "Hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện." (Mt 5:48). Để trở nên hoàn thiện theo ý Chúa, chúng ta phải tin rằng Ngài luôn đồng hành, luôn hướng dẫn, ngay cả khi con đường phía trước mịt mù. Thánh Clemente đã sống lòng tin ấy suốt cuộc đời mình. Khi được sai đi để mở rộng Dòng Chúa Cứu Thế ra ngoài nước Ý, ngài vượt qua dãy Alps – một hành trình không chỉ gian khó về địa lý, mà còn đầy rủi ro về tinh thần và thể xác. Đến Warsaw, ngài lập trại trẻ mồ côi, chăm sóc người nghèo, và biến nhà thờ Thánh Benno thành trung tâm thiêng liêng giữa cơn lốc chiến tranh. Khi bị trục xuất khỏi Ba Lan năm 1808, ngài không mất niềm tin, mà tiếp tục sứ vụ ở Vienna, nơi ngài dành những năm cuối đời để hướng dẫn giới trẻ và phục vụ người đau khổ.
Ngài viết trong một lá thư: “Tôi đặt mọi sự trong tay Chúa Quan Phòng, vì Ngài không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài.” Lòng tin ấy không phải là sự ỷ lại thụ động, mà là một đức tin sống động, thúc đẩy ngài hành động không ngừng. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu thương cả kẻ thù – một tình yêu đòi hỏi lòng tin rằng Thiên Chúa có thể biến đổi mọi sự, kể cả những trái tim chai đá nhất. Thánh Clemente đã tin như vậy, và ngài sống như vậy. Ngài không chỉ cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình, mà còn tìm cách mang họ đến gần hơn với tình yêu của Chúa qua đời sống chứng tá của mình. Lòng tin tưởng ấy là bài học cho chúng ta: giữa những giông bão của cuộc đời, chúng ta có dám đặt trọn niềm cậy trông vào Chúa Quan Phòng, như Thánh Clemente đã làm không?
Từ lòng tin ấy, Thánh Clemente đã sống một tinh thần truyền giáo không mệt mỏi, phản chiếu rõ nét lời dạy của Chúa Giêsu: "Hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con." (Mt 5:44). Nhưng ngài không dừng lại ở lời cầu nguyện – ngài hành động. Tại Warsaw, ngài biến nhà thờ Thánh Benno thành nơi trú ẩn cho những tâm hồn lạc lối, lập trại trẻ mồ côi cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, và chăm sóc những người nghèo đói giữa chiến tranh. Khi đến Vienna, ngài tiếp tục sứ vụ bằng cách giảng dạy, hướng dẫn giới trẻ, và khơi dậy đức tin trong một xã hội đang dần xa rời Thiên Chúa. Ngài từng nói: “Tôi muốn trở thành tất cả cho mọi người, để cứu vớt ít nhất một linh hồn.” Câu nói ấy không chỉ là khát vọng cá nhân, mà là tiếng vọng của sứ mệnh Chúa Giêsu trao cho Giáo hội: mang Tin Mừng đến mọi ngõ ngách của cuộc đời, dù phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, hay cả sự hiểu lầm.
Tinh thần truyền giáo của Thánh Clemente không bao giờ lụi tắt, ngay cả khi ngài phải đối mặt với sự đàn áp từ chính quyền hay sự nghi ngờ từ những người xung quanh. Ngài không rao giảng bằng những lời hoa mỹ, mà bằng đời sống đơn sơ và hành động cụ thể. Ngài là hiện thân của tình yêu mà Chúa Giêsu đòi hỏi: yêu thương không phân biệt, phục vụ không toan tính. Tinh thần ấy nhắc nhở chúng ta rằng truyền giáo không chỉ dành cho các linh mục hay tu sĩ, mà là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta: mang tình yêu Thiên Chúa đến với những người bị lãng quên, những người đói khát cả vật chất lẫn tinh thần, dù điều đó đòi hỏi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Kính thưa cộng đoàn, ngày lễ kính Thánh Clemente hôm nay, trong ánh sáng Tin Mừng Mùa Chay, là lời mời gọi đặc biệt dành cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và cho tất cả chúng ta: sống đơn sơ, cậy trông vào Chúa Quan Phòng, và dấn thân phục vụ những người nghèo khổ nhất trong xã hội. Sống đơn sơ như Thánh Clemente, không để lòng mình vướng bận bởi những phù phiếm của thế gian, nhưng tìm niềm vui trong sự giản dị của đức tin. Cậy trông như ngài, tin rằng Thiên Chúa luôn có kế hoạch tốt đẹp, ngay cả khi chúng ta không thấy lối ra. Và dấn thân như ngài, yêu thương không điều kiện, phục vụ không mệt mỏi, để trở nên “hoàn thiện” như Cha trên trời, như lời Chúa Giêsu mời gọi trong Tin Mừng.
Giữa thế giới hôm nay, nơi sự kiên nhẫn bị xem nhẹ, nơi lòng tin bị thử thách bởi bao cám dỗ, và nơi người nghèo vẫn kêu cứu trong âm thầm, Thánh Clemente Hofbauer đứng đó như một ngọn hải đăng. Ngài nhắc chúng ta rằng cuộc sống đức tin không phải là con đường dễ dàng, nhưng là con đường đáng sống, nếu chúng ta biết kiên nhẫn, biết tin tưởng, và biết yêu thương. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Clemente, ban cho chúng ta ơn can đảm để sống Tin Mừng mỗi ngày: kiên nhẫn trong gian khó, tin tưởng trong thử thách, và không ngừng dấn thân trong sứ vụ yêu thương. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
THÁNH LOUISE DE MARILLAC: NGỌN ĐÈN THƯƠNG XÓT TRONG ĐÊM TỐI
Hôm nay, ngày 15 tháng 3 năm 2025, trong bầu khí thánh thiêng của Mùa Chay và Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta quy tụ để kính nhớ Thánh nữ Louise de Marillac – người mẹ dịu hiền của lòng thương xót, người đồng sáng lập Dòng Nữ Tử Bác Ái cùng Thánh Vinh Sơn Phaolô. Cuộc đời ngài là một ngọn đèn sáng rực, không chỉ soi lối cho những người nghèo khổ trong thời đại ngài, mà còn chiếu sáng con đường đức tin cho chúng ta giữa đêm tối của thế giới hôm nay. Tin Mừng ngày lễ, được trích từ Thánh Matthêu, sẽ là kim chỉ nam để chúng ta hiểu sâu hơn về di sản thánh thiện mà ngài để lại, và qua đó, tìm thấy lời mời gọi cho chính mình trong hành trình Mùa Chay này.
Tin Mừng hôm nay ghi lại lời dạy của Chúa Giêsu: “Các con đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu thương người thân cận và ghét kẻ thù địch. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con, để các con được trở nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời mọc lên soi kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương… Vậy các con hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:43-45, 48). Đây là một trong những lời dạy khó nhất của Chúa Giêsu – một thách đố vượt xa khả năng tự nhiên của con người, đòi hỏi chúng ta mở lòng để yêu thương ngay cả những người làm tổn thương chúng ta, và qua đó, trở nên giống Thiên Chúa trong tình yêu vô điều kiện. Thánh Louise de Marillac đã sống trọn vẹn lời dạy này, không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả một cuộc đời dấn thân, hy sinh và phục vụ.
Thánh Louise sinh ngày 12 tháng 8 năm 1591 tại Paris, trong một gia đình đầy biến động. Ngài là con ngoài giá thú của Louis de Marillac, một quý tộc Pháp, và không được cha chính thức thừa nhận. Mẹ ngài qua đời khi ngài còn nhỏ, để lại Louise trong cảnh cô đơn và bất an từ những năm đầu đời. Cuộc sống của ngài không phải là một câu chuyện cổ tích đầy hoa hồng, mà là một hành trình đầy nước mắt và thử thách. Năm 1613, ngài kết hôn với Antoine Le Gras, một người đàn ông tốt lành, và sinh được một con trai, Michel. Nhưng hạnh phúc gia đình không kéo dài – Antoine qua đời năm 1625 sau thời gian dài bệnh tật, để lại Louise trong cảnh góa bụa, nghèo khó, và lo lắng cho tương lai của con trai, người sau này gặp nhiều khó khăn về tâm lý và thể chất.
Giữa những mất mát ấy, Thánh Louise có thể đã rơi vào tuyệt vọng, oán trách số phận, hay khép lòng mình lại với thế giới. Nhưng ngài đã chọn một con đường khác – con đường của lòng thương xót, con đường mà Chúa Giêsu chỉ ra trong Tin Mừng hôm nay: “Hãy yêu thương kẻ thù” (Mt 5:44). Đối với ngài, “kẻ thù” không chỉ là những người đối xử tệ với ngài, mà còn là những đau khổ, những bất công, và cả sự thờ ơ của xã hội mà ngài phải đối diện. Thay vì để nỗi đau làm ngài gục ngã, ngài biến nó thành sức mạnh, thành động lực để phục vụ những người còn khổ hơn mình. Ngài từng viết trong một lá thư: “Chúa đã gọi tôi qua những đau khổ của chính tôi để tôi hiểu được nỗi đau của người khác” (Thư của Thánh Louise, khoảng 1630). Lời này không chỉ là lời tâm sự, mà là một minh chứng rằng ngài đã sống lời Chúa Giêsu – yêu thương không chỉ những người dễ mến, mà cả những người bị xã hội khinh miệt.
Năm 1625, sau cái chết của chồng, Louise gặp Thánh Vinh Sơn Phaolô – vị linh mục sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời ngài. Dưới sự hướng dẫn của ngài, Louise tìm thấy ánh sáng trong bóng tối, và từ đó, ngài dấn thân vào một sứ vụ chưa từng có: chăm sóc người nghèo, người bệnh, và trẻ mồ côi – những người bị xã hội Pháp thế kỷ 17 bỏ rơi. Năm 1633, cùng với Thánh Vinh Sơn, ngài thành lập Dòng Nữ Tử Bác Ái – một cộng đoàn không giống bất kỳ dòng tu nào thời bấy giờ. Không sống trong những tu viện khép kín, các Nữ Tử Bác Ái của Louise bước ra đường phố, vào những khu ổ chuột, đến với những ngôi nhà tồi tàn để mang tình yêu của Chúa đến cho người nghèo khổ. Ngài từng nói với các chị em trong dòng: “Hãy phục vụ người nghèo với lòng kính trọng, vì trong họ, chúng ta gặp gỡ chính Chúa Giêsu” (Thư của Thánh Louise, 1640). Lời này không chỉ là một lời khuyên, mà là kim chỉ nam cho sứ vụ của ngài, phản chiếu trực tiếp Tin Mừng của Chúa Giêsu: “Người cho mặt trời mọc lên soi kẻ xấu cũng như người tốt” (Mt 5:45).
Thánh Louise không chỉ là người sáng lập, mà còn là người trực tiếp tham gia vào công việc phục vụ. Ngài đi bộ hàng giờ để thăm các bệnh nhân, tự tay băng bó vết thương cho những người mắc bệnh truyền nhiễm, tổ chức các trại trẻ mồ côi, và dạy dỗ những cô gái nghèo không có cơ hội học hành. Ngài không ngại đối diện với sự khinh miệt của xã hội, nơi người nghèo bị xem như gánh nặng, và phụ nữ làm công việc từ thiện bị coi là thấp kém. Trong một xã hội đầy bất công ấy, ngài đã sống lời Chúa: “Hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con” (Mt 5:44). Ngài cầu nguyện không chỉ bằng lời, mà bằng hành động – yêu thương những người bị thế gian ruồng bỏ, để họ cảm nhận được rằng họ cũng là con cái yêu dấu của Thiên Chúa.
Đỉnh cao của Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi: “Hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48). Đây không phải là lời kêu gọi trở nên hoàn hảo theo kiểu thế gian – không sai lầm, không yếu đuối – mà là trở nên giống Thiên Chúa trong tình yêu vô điều kiện, trong lòng thương xót không giới hạn. Thánh Louise de Marillac đã sống điều đó một cách tuyệt vời. Ngài không phải là người không có khuyết điểm. Ngài từng nghi ngờ ơn gọi của mình, từng lo lắng quá mức về con trai, từng cảm thấy bất lực trước những nhu cầu vô tận của người nghèo. Nhưng chính trong sự yếu đuối ấy, ngài tìm thấy sức mạnh từ Thiên Chúa. Ngài viết trong một lá thư khác: “Tôi chỉ là một dụng cụ nhỏ bé trong tay Chúa, và tôi vui mừng vì Ngài dùng tôi để làm điều tốt lành” (Thư của Thánh Louise, 1650). Sự khiêm tốn này là dấu ấn của một người nên hoàn thiện theo ý Chúa – không tự cao, nhưng để Thiên Chúa dẫn dắt.
Cuộc đời ngài là một hành trình Mùa Chay sống động. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy thánh giá của đau khổ và phục vụ, để rồi tìm thấy niềm vui trong việc hiến dâng. Ngày 15 tháng 3 năm 1660, ngài qua đời tại Paris, để lại một di sản không chỉ là Dòng Nữ Tử Bác Ái, mà còn là một tinh thần bất diệt: yêu thương không phân biệt, phục vụ không toan tính, và sống lòng thương xót trong mọi hoàn cảnh. Ngài được phong thánh năm 1934, và được tuyên bố là bổn mạng của những người làm công tác xã hội – một danh hiệu xứng đáng cho người đã biến Tin Mừng thành hiện thực.
Kính thưa cộng đoàn, trong Năm Thánh 2025, khi Giáo hội mời gọi chúng ta sống lòng thương xót, Thánh Louise de Marillac đứng trước chúng ta như một tấm gương sống động. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người nghèo khổ, mỗi người đau khổ, mỗi người bị lãng quên chính là cơ hội để chúng ta gặp Chúa Giêsu. Ngài thách thức chúng ta sống Tin Mừng hôm nay: “Hãy yêu thương kẻ thù” – không chỉ là những người chống đối chúng ta, mà còn là những khó khăn, những cám dỗ, những nỗi sợ hãi khiến chúng ta khép lòng lại. Ngài mời gọi chúng ta “nên hoàn thiện” bằng cách mở rộng trái tim, bước ra khỏi vùng an toàn của mình, và dấn thân cho những người cần chúng ta nhất.
Hôm nay, giữa Mùa Chay, chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời Thánh Louise để xét lại chính mình. Chúng ta có sẵn sàng yêu thương những người khó yêu không? Chúng ta có dám phục vụ mà không mong đền đáp không? Chúng ta có dám cầu nguyện cho những người làm tổn thương chúng ta không? Thánh Louise đã làm được điều đó, không phải vì ngài mạnh mẽ hơn chúng ta, mà vì ngài đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng nâng đỡ ngài qua mọi thử thách.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Louise de Marillac, ban cho chúng ta ơn can đảm để sống Tin Mừng hôm nay. Xin cho chúng ta biết yêu thương kẻ thù, phục vụ người nghèo, và nên hoàn thiện trong lòng thương xót, để trở thành những ngọn đèn sáng giữa đêm tối của thế giới này, như ngài đã từng là ngọn đèn cho thời đại của mình. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn