TỪ BÁNH VẬT CHẤT ĐẾN BÁNH TRƯỜNG SINH
Tin Mừng Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh (Ga 6,22-29) mở ra một khúc dạo đầu sâu lắng cho diễn từ về Bánh Hằng Sống. Trong khung cảnh dân chúng tất tả đi tìm Chúa sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu không chiều theo sự hồ hởi bề ngoài ấy, nhưng nhẹ nhàng vạch ra một sự thật: họ tìm Ngài không phải vì đã nhận ra dấu lạ, mà vì đã được ăn no nê. Lời nhắc nhở ấy, qua thời gian, vẫn còn vang vọng nơi mỗi người chúng ta hôm nay.
Đức tin, nếu không được thanh luyện, rất dễ bị kéo xuống thành một phương tiện phục vụ nhu cầu cá nhân. Người ta có thể đến với Chúa để xin ơn, để tìm bình an, để giải quyết khó khăn. Những điều ấy không sai, nhưng nếu dừng lại ở đó, đức tin sẽ trở nên nông cạn. Chúa mời gọi chúng ta đi xa hơn: không chỉ tìm Ngài vì những gì Ngài ban, mà vì chính Ngài là Đấng đáng để yêu mến và gắn bó.
Giữa một thế giới bận rộn với cơm áo gạo tiền, con người dễ quên rằng mình không chỉ sống bằng lương thực mau hư nát. Đức Giêsu hướng ánh nhìn của chúng ta về một thứ lương thực khác – lương thực trường tồn, đem lại sự sống đời đời. Đó không phải là điều gì xa vời, nhưng chính là Ngài, là Lời của Ngài, là sự hiện diện sống động nuôi dưỡng tâm hồn ta từng ngày. Khi con người biết dừng lại, biết lắng nghe, biết cầu nguyện, họ bắt đầu nếm được hương vị của thứ lương thực ấy.
Câu hỏi của dân chúng: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện việc của Thiên Chúa?” cũng là câu hỏi của bao Kitô hữu hôm nay. Và câu trả lời của Đức Giêsu thật đơn sơ mà sâu sắc: “Hãy tin vào Đấng Người đã sai đến.” Tin không chỉ là chấp nhận một chân lý, nhưng là đặt trọn cuộc đời mình trong niềm xác tín, để mọi suy nghĩ, lời nói và hành động đều bắt nguồn từ niềm tin ấy. Khi có đức tin làm nền tảng, những việc nhỏ bé hằng ngày cũng trở thành ý nghĩa và có giá trị trước mặt Thiên Chúa.
Từ sứ điệp Tin Mừng này, mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình. Ta theo Chúa vì điều gì? Vì tình yêu chân thành, hay vì những lợi ích chóng qua? Ta có dành thời gian cho đời sống thiêng liêng, hay để mình bị cuốn trôi trong những lo toan vật chất? Những sinh hoạt tại các cộng đoàn không chỉ là những hình thức, nhưng là cơ hội giúp ta nuôi dưỡng đời sống đức tin cách cụ thể.
Đức tin cũng cần được thể hiện trong cách ta làm việc mỗi ngày. Không làm vì cảm hứng nhất thời hay theo phong trào, nhưng làm với một niềm xác tín sâu xa rằng mọi sự mình làm đều có thể trở thành của lễ dâng lên Thiên Chúa. Khi ấy, công việc không còn đơn thuần là bổn phận, mà trở thành con đường nên thánh.
Sau cùng, Tin Mừng dẫn chúng ta đến một khát vọng sâu xa hơn: khao khát Thánh Thể. Nơi đó, Chúa Giêsu không chỉ nói về Bánh Hằng Sống, mà chính Ngài trở nên lương thực nuôi dưỡng linh hồn. Ai biết khao khát và đón nhận, người ấy sẽ không còn đói khát trong hành trình tiến về quê trời.
Giữa bao lựa chọn của cuộc sống, lời mời gọi của Đức Giêsu vẫn rõ ràng: “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hay hư nát, nhưng vì lương thực tồn tại cho đến sự sống đời đời.” Đó không chỉ là một lời khuyên, mà là con đường dẫn đến sự sống đích thực.
Hồng Bính