Con người, khi thất vọng, thường tìm đường trở về. Trở về một nơi quen thuộc, một không gian an toàn, một ký ức ít tổn thương hơn. Nhưng có những cuộc trở về không hề bình yên. Bước chân có thể chậm lại, cảnh vật có thể thân quen, nhưng lòng thì vẫn không ngừng dao động. Đó là một cuộc trở về với nỗi khắc khoải.
Hai môn đệ trên đường Emmau đã trở về như thế. Họ rời Giêrusalem sau biến cố đau thương, mang theo một niềm hy vọng đã tan vỡ. Đối với họ, hành trình ấy không chỉ là một quãng đường, mà là sự rút lui khỏi những gì từng làm họ tin tưởng và dấn thân. Họ đã hy vọng nơi Đức Giêsu, nhưng cái chết của Người khiến mọi sự trở nên mịt mờ. Họ không hiểu, và vì không hiểu, họ chọn cách quay về.
Nhưng điều đáng nói là: họ không về trong bình an. Họ vừa đi vừa nói, vừa nhớ, vừa day dứt. Trong họ vẫn còn nguyên một câu hỏi chưa có lời giải, một điều gì đó chưa thể khép lại. Đó chính là nỗi khắc khoải, một trạng thái nặng nề giữa tin và không tin, giữa hy vọng và thất vọng. Họ chưa hoàn toàn buông xuôi, nhưng cũng không còn đủ can đảm để bước tiếp.
Và chính trong trạng thái đó, Đức Giêsu đến gần và cùng đi với họ.
Người không đến khi họ mạnh mẽ, cũng không đợi họ hiểu hết mọi sự. Người đến khi họ đang rối bời, khi lòng họ còn đầy những mảnh vỡ. Người bước vào cuộc trò chuyện của họ, lắng nghe từng lời than thở, từng nỗi thất vọng. Không vội vàng sửa sai, không áp đặt câu trả lời, Người kiên nhẫn đồng hành, từng bước mở ra một ánh sáng mới qua Kinh Thánh, qua lời giải thích nhẹ nhàng nhưng sâu xa.
Điều kỳ diệu không xảy ra ngay lập tức. Không có một phép lạ chói lòa giữa đường. Chỉ có một điều rất âm thầm: lòng họ dần dần ấm lại. Chính họ cũng nhận ra điều đó khi nói với nhau: lòng họ đã bừng cháy lên khi Người nói chuyện và giải thích.
Nỗi khắc khoải không biến mất ngay, nhưng nó được biến đổi. Từ một nỗi đau không lối thoát, nó trở thành một khát khao được hiểu, một cánh cửa mở ra cho cuộc gặp gỡ. Và rồi, khi họ mời Người ở lại, khi họ ngồi vào bàn và nhận ra Người trong việc bẻ bánh, mọi sự vỡ òa. Họ nhận ra rằng: Đấng họ tưởng đã mất, thực ra vẫn đang ở đó, vẫn đang đồng hành.
Cuộc trở về của họ, tưởng như là một cuộc rút lui, lại trở thành con đường dẫn đến một cuộc gặp gỡ sâu xa hơn. Và cũng từ đó, họ không còn có thể ở lại. Ngay trong đêm, họ quay trở lại Giêrusalem, nơi họ đã rời đi, nhưng lần này không phải với thất vọng, mà với một niềm xác tín mới.
Câu chuyện ấy cũng là câu chuyện của mỗi người.
Có những lúc ta rút lui khỏi những ước mơ, những dấn thân, những tương quan đã làm ta tổn thương. Nhưng nếu ta thành thật, ta sẽ nhận ra: dù đã trở về, lòng ta vẫn còn đó một nỗi khắc khoải.
Và có lẽ, chính nỗi khắc khoải ấy là điều quý giá nhất.
Bởi vì khi lòng còn khắc khoải, nghĩa là ta chưa khép lại hoàn toàn. Nghĩa là trong ta vẫn còn một tia hy vọng, một khao khát tìm kiếm sự thật, một phần nào đó chưa chịu chết đi. Chính nơi đó, Đức Giêsu bước vào. Không ồn ào, không áp đảo, nhưng đủ gần để ta có thể nhận ra, nếu ta dám mở lòng.
Về quê với lòng khắc khoải, vì thế, không phải là dấu chấm hết. Đó có thể là khởi đầu của một hành trình mới, hành trình mà trong đó, ta khám phá ra rằng: mình chưa bao giờ đi một mình và mắt ta sẽ được mở ra.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan




























