Như những người yêu thương nhau tựa vào lòng nhau những khi vui buồn, hạnh phúc hay mỏi mệt. Không chỉ là những ngôn từ: “Tựa vào lòng anh em nhé, khi mỏi mệt hay khi buồn phiền!” Nhưng với Thánh Gioan Tông Đồ còn là thấy chính mình ở trong trái tim Chúa và cảm nghiệm sâu xa hơn “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4, 16).
Khi ta yêu thương, ta sẽ nhận ra nhiều điều hạnh phúc khi sống trong yêu thương. Tình yêu ấy cùng nhau bước trên đường, khi vui cũng như khi buồn. Họ có thể tựa vào nhau lấy lại niềm tin, lòng hăng hái mỗi khi mỏi mệt chán chường. Họ có thể tìm gặp nơi nhau những điều an ủi, đỡ nâng, dìu nhau qua đoạn đường gian khó. Tình yêu làm nên sức mạnh, giống như khi các môn đệ của Chúa đang buồn đau khi mất Chúa. Vừa nghe tin Chúa sống lại ra khỏi mồ, Gioan người chạy nhanh ra mộ để gặp Chúa. Tình yêu là mong gặp mặt, là ước thấy hạnh phúc.
Tình yêu như người ta nói là mong cho người yêu của mình được sống, được hạnh phúc. Ước mong ngay cả khi chia tay nhau hay mất nhau trong đời, họ cũng ước muốn người ra đi: “Giữ mãi hạnh phúc nhé!” hay lúc nhớ về nhau: “Hãy giữ lấy cho nhau nụ cười”. Tình yêu là như vậy, chẳng muốn chia lìa, chẳng muốn người mình yêu phải đau khổ. Chúa cũng muốn như vậy khi Người yêu thương. Khi tình yêu đủ lớn mọi lỗi lầm được tha thứ như Chúa nói với ông Simon: “Ai yêu mến nhiều thì được tha nhiều” (Lc 7, 47). Tình yêu là đón nhận, chịu đựng, hy sinh và tha thứ chỉ mong người mình yêu được bình an, tươi vui.
Khi yêu nhau người ta không chỉ nói: “Người ấy trong trái tim ta, mà ta cũng ở trong trái tim người ấy”. Tình yêu của Chúa yêu thương là đặt ta vào trong trái tim của Chúa, mọi người và từng người được Chúa yêu thương như vậy. Khi Gioan tựa vào lòng Chúa là để nghe con tim của mình trong trái tim của Chúa có cùng nhịp đập. Khi ta yêu thương ai cũng vậy, nếu tim ta không cùng nhịp đập sẽ làm đau lòng cho người mình yêu. Tình yêu lỗi nhịp, một tình yêu không còn làm cho nhau hạnh phúc nữa, tình yêu gây thương tích cho nhau là điều đáng tiếc, cần sửa lại cho đúng nhịp khi yêu thương. Ta nói ta yêu mến Chúa, cũng là như thế, đừng đập khác nhịp để gây thương tích thêm cho Chúa và ta cũng chẳng hạnh phúc gì khi ở bên Chúa.
Khi ta yêu, ta luôn mong tình yêu đó bền vững, một tình yêu không đánh mất chính mình như đã lỡ, không đau buồn vì đã trót trao tim yêu. Thiên Chúa yêu thương ta, đó là tình yêu chỉ mong cho ta được hạnh phúc, dù ta là ai, dù ta có thể bội bạc, Chúa vẫn yêu thương ta, như Chúa đã nói với Israel: “Ta đã nâng các ngươi từ trong lòng mẹ, đã hứng các ngươi từ lúc chưa chào đời. Cho đến khi các ngươi già nua tuổi tác, trước sau gì Ta vẫn là Ta; cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc, Ta vẫn còn gánh vác các ngươi. Như xưa nay Ta vẫn từng đối xử: Ta sẽ nâng niu, gánh vác các ngươi, và ban ơn cứu thoát.” (Is 46, 3 – 4)
Tựa vào lòng Chúa để nghe tim mình đập. Ta cũng hãy để tim Chúa nhịp đập trong trái tim ta, ta biết yêu thương như Chúa đã yêu.
“Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” (1 Ga 4, 16)
“Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1Ga 4, 20)
Khi ta yêu thương, ta sẽ nhận ra nhiều điều hạnh phúc khi sống trong yêu thương. Tình yêu ấy cùng nhau bước trên đường, khi vui cũng như khi buồn. Họ có thể tựa vào nhau lấy lại niềm tin, lòng hăng hái mỗi khi mỏi mệt chán chường. Họ có thể tìm gặp nơi nhau những điều an ủi, đỡ nâng, dìu nhau qua đoạn đường gian khó. Tình yêu làm nên sức mạnh, giống như khi các môn đệ của Chúa đang buồn đau khi mất Chúa. Vừa nghe tin Chúa sống lại ra khỏi mồ, Gioan người chạy nhanh ra mộ để gặp Chúa. Tình yêu là mong gặp mặt, là ước thấy hạnh phúc.
Tình yêu như người ta nói là mong cho người yêu của mình được sống, được hạnh phúc. Ước mong ngay cả khi chia tay nhau hay mất nhau trong đời, họ cũng ước muốn người ra đi: “Giữ mãi hạnh phúc nhé!” hay lúc nhớ về nhau: “Hãy giữ lấy cho nhau nụ cười”. Tình yêu là như vậy, chẳng muốn chia lìa, chẳng muốn người mình yêu phải đau khổ. Chúa cũng muốn như vậy khi Người yêu thương. Khi tình yêu đủ lớn mọi lỗi lầm được tha thứ như Chúa nói với ông Simon: “Ai yêu mến nhiều thì được tha nhiều” (Lc 7, 47). Tình yêu là đón nhận, chịu đựng, hy sinh và tha thứ chỉ mong người mình yêu được bình an, tươi vui.
Khi yêu nhau người ta không chỉ nói: “Người ấy trong trái tim ta, mà ta cũng ở trong trái tim người ấy”. Tình yêu của Chúa yêu thương là đặt ta vào trong trái tim của Chúa, mọi người và từng người được Chúa yêu thương như vậy. Khi Gioan tựa vào lòng Chúa là để nghe con tim của mình trong trái tim của Chúa có cùng nhịp đập. Khi ta yêu thương ai cũng vậy, nếu tim ta không cùng nhịp đập sẽ làm đau lòng cho người mình yêu. Tình yêu lỗi nhịp, một tình yêu không còn làm cho nhau hạnh phúc nữa, tình yêu gây thương tích cho nhau là điều đáng tiếc, cần sửa lại cho đúng nhịp khi yêu thương. Ta nói ta yêu mến Chúa, cũng là như thế, đừng đập khác nhịp để gây thương tích thêm cho Chúa và ta cũng chẳng hạnh phúc gì khi ở bên Chúa.
Khi ta yêu, ta luôn mong tình yêu đó bền vững, một tình yêu không đánh mất chính mình như đã lỡ, không đau buồn vì đã trót trao tim yêu. Thiên Chúa yêu thương ta, đó là tình yêu chỉ mong cho ta được hạnh phúc, dù ta là ai, dù ta có thể bội bạc, Chúa vẫn yêu thương ta, như Chúa đã nói với Israel: “Ta đã nâng các ngươi từ trong lòng mẹ, đã hứng các ngươi từ lúc chưa chào đời. Cho đến khi các ngươi già nua tuổi tác, trước sau gì Ta vẫn là Ta; cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc, Ta vẫn còn gánh vác các ngươi. Như xưa nay Ta vẫn từng đối xử: Ta sẽ nâng niu, gánh vác các ngươi, và ban ơn cứu thoát.” (Is 46, 3 – 4)
Tựa vào lòng Chúa để nghe tim mình đập. Ta cũng hãy để tim Chúa nhịp đập trong trái tim ta, ta biết yêu thương như Chúa đã yêu.
“Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” (1 Ga 4, 16)
“Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1Ga 4, 20)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan