TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm A

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. (Mt 20, 1-16a)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vượt xa mọi tính toán

Thứ bảy - 19/09/2026 08:02 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   25
“Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần… Hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót.” (Is 55, 6)
Vượt xa mọi tính toán

Vượt xa mọi tính toán

 

“Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần… Hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót.” (Is 55, 6)

Lời ngôn sứ Isaia dường như đã mở sẵn cánh cửa để chúng ta bước vào dụ ngôn những người thợ làm vườn nho. Bởi điều làm các người thợ đến từ sáng sớm khó chịu không phải là ông chủ không giữ lời. Ông đã trả cho họ đúng số tiền đã thỏa thuận: một đồng. Điều khiến họ bực bội là ông đã trả cho những người đến sau cũng một đồng như họ.

Ở đây xuất hiện một khoảng cách rất lớn giữa cách nghĩ của con người và cách nghĩ của Thiên Chúa.

Người làm từ sáng sớm tính toán bằng công sức: Tôi làm nhiều hơn, tôi phải được nhiều hơn. Người làm sau chỉ có một giờ. Theo lẽ thường của con người, họ phải nhận ít hơn. Nhưng ông chủ lại nói:

“Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn.” (Mt 20 14)

Và rồi Đức Giêsu đặt một câu hỏi: “Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?”

Lòng nhân lành của Thiên Chúa chính là điều làm đảo lộn cách tính toán của con người. Chúng ta thường nghĩ về Thiên Chúa theo kiểu một người chủ trả lương: làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu; tốt nhiều thì được thưởng nhiều; lỗi nhiều thì bị phạt nhiều. Chúng ta mang cả cách tính toán ấy vào đời sống đức tin. Vì thế, đôi khi chúng ta không vui khi thấy một người từng sống xa Chúa nay trở về và được đón nhận. Chúng ta khó chịu khi một người “đến sau” lại được trao cơ hội như người “đến trước”.

Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng Nước Trời không vận hành theo bảng lương của thế gian.

Isaia nói “Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta.”

Dụ ngôn của Đức Giêsu chính là một minh họa sống động cho lời ấy.

Thiên Chúa không phủ nhận công sức của người đến từ sáng sớm. Họ vẫn nhận đủ một đồng như đã thỏa thuận. Nhưng Người cũng không để cho lòng nhân lành của mình bị giới hạn bởi công sức của con người. Người đến sau không được nhận vì họ đã làm nhiều, nhưng vì ông chủ muốn ban cho họ.

Đó chính là ân sủng.

Có lẽ đây là điều chúng ta khó chấp nhận nhất trong đời sống đức tin: Thiên Chúa quá quảng đại.

Chúng ta quen với công bằng theo kiểu “có làm thì có hưởng”. Thiên Chúa không bất công, nhưng lòng thương xót của Người vượt quá thứ công bằng mà chúng ta có thể tính toán. Người không lấy của người này để cho người kia. Người chỉ mở rộng bàn tay của mình.

Bởi vậy, điều đáng sợ không phải là người khác được Thiên Chúa thương xót, mà là chúng ta có thể trở nên nghèo nàn trong lòng thương xót, đến mức không vui trước điều tốt đẹp dành cho người khác.

Những người thợ đến từ sáng sớm đã làm việc cả ngày trong vườn nho, nhưng đến cuối ngày, họ lại đứng bên ngoài niềm vui của ông chủ. Họ không còn nhìn vào món quà mình đã nhận, mà chỉ nhìn vào món quà người khác được nhận.

Đó cũng là một cám dỗ rất tinh vi trong đời sống đạo: ta có thể phục vụ Chúa rất lâu, nhưng rồi lại đánh mất niềm vui vì so sánh mình với người khác.

Ta có thể tự nhủ: Tôi đi lễ bao nhiêu năm, tôi hy sinh bao nhiêu, tôi phục vụ bao nhiêu… tại sao người ấy mới trở lại mà cũng được yêu thương như tôi?

Nhưng Thiên Chúa không hỏi chúng ta: “Con đã hơn người khác bao nhiêu?” Người chỉ hỏi: “Con có biết vui vì lòng nhân lành của Ta không?”

Và vì thế, lời Isaia “Hãy trở về với Chúa” hôm nay còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Không chỉ người tội lỗi cần trở về. Ngay cả người đã ở trong nhà Chúa từ lâu cũng cần trở về: trở về từ sự tự mãn với công trạng của mình, trở về từ lòng ganh tị, trở về từ một thứ đức tin quá nặng tính toán.

Có khi chúng ta ở trong vườn nho từ sáng sớm, nhưng trái tim lại chưa thực sự thuộc về ông chủ mà như người là công.

Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước ra khỏi cách nghĩ của mình để bước vào cách nghĩ của Người. Từ công trạng đến ân sủng. Từ so sánh đến biết ơn. Từ ganh tị đến niềm vui. Từ tính toán đến lòng thương xót.

“Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi.”

Đường lối ấy cuối cùng được Đức Giêsu mặc khải bằng chính cuộc đời Người: một tình yêu không tính toán, một lòng thương xót không đo đếm, một Thiên Chúa không ngừng đi tìm con người – kể cả những người đến vào giờ thứ mười một.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây