Lời mời gọi của Chúa dành cho hai môn đệ đầu tiên tại bờ sông Gio đan: “Hãy đến mà xem!” (Ga 1, 39). Có liên hệ gì với lời mời của người nhà chị Matta thưa với Chúa: “Mời Thầy hãy đến mà xem!” (Ga 11, 34).
“Hãy đến mà xem!” Chúa mời gọi hai môn đệ đầu tiên đến xem chỗ Người ở. Không chỉ là đơn giản như đến thăm nhà người nào đó. Câu chuyện đi xa hơn nhiều, Chúa muốn mời gọi hai môn đệ đi vào “cõi riêng tư” của Người. Nhiều lần khác Chúa cũng mời gọi Giacôbê, Gioan, Phêrô đi riêng với Chúa vào cõi riêng tư. Một cõi riêng để biết Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, không chỉ một lần mà nhiều lần mới có thể thấm thía tình yêu của Chúa dành cho ta.
“Mời Thầy hãy đến mà xem!” Không chỉ là ta đến với Chúa để đi vào cõi riêng của Chúa với ta, mà ở đây ta mời Chúa vào cõi riêng của ta. Cõi riêng của ta là một cõi riêng phàm tục, bụi trần, một cõi riêng nhiều hôi thối kèm theo sự chết. Khi Matta nói với Chúa: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.” (Ga 11, 39). Cái chết hôi thối của ta không chỉ là thân xác hay chết mà là cái chết xấu xa trong đời sống ta. Có biết bao cái hư thối trong hành động, trong lời nói, trong ý nghĩ của ta, rât nhiều những thứ dung tục của ta. Bao nhiêu tính toán ích kỷ, tỵ hiềm trong ta, con người xấu xí của ta.
Mời Chúa đến xem cái xác chết hôi thối này có là bất xứng không, như ta mời một vị khách quan trọng vào căn nhà tồi tàn của ta. Chính ta rất ngại giống như bao lần ta rất ngại đến với Chúa qua Bí tích giải tội vì ta đã quá tội lỗi, hoặc xa lánh Chúa vì ta chưa bao giờ trung tín với Chúa. Ta có bao lý do để khước từ Chúa đến với ta.
Chúa vẫn chờ đợi ngoài cửa, gõ cửa và chờ ta. Chúa thổn thức vì ta như đã thổn thức như khi Người vào thành Giêrusalem “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.” (Lc 19, 42). Dù ta thế nào, dù ta có ung mủ, hơi hám như thế nào, Chúa cũng muốn đi vào cuộc đời của ta. Không có một ngăn cách nào, cản trở nào khi Chúa yêu thương ta, vì ta ở trông trái tim Chúa. Thánh Phaolô viết về tình yêu Chúa dành cho ta: “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ!” (Ep 2, 4)
Do lòng yêu thương, Chúa đã đến mộ của Lazarô và truyền cho Lazarô đứng dậy ra khỏi mồ. Ta cũng hãy xin Chúa đến mà xem cuộc đời của ta, bao trăn trở, bao tội lỗi, bao điều hư thối, xin Người chữa lành và ban lại cho ta sự sống mới, không chỉ sự sống mới nơi thân xác là cả sự sống mới của linh hồn ta.
“Mời Thầy hãy đến mà xem!” (Ga 11, 34)
“Hãy đến mà xem!” Chúa mời gọi hai môn đệ đầu tiên đến xem chỗ Người ở. Không chỉ là đơn giản như đến thăm nhà người nào đó. Câu chuyện đi xa hơn nhiều, Chúa muốn mời gọi hai môn đệ đi vào “cõi riêng tư” của Người. Nhiều lần khác Chúa cũng mời gọi Giacôbê, Gioan, Phêrô đi riêng với Chúa vào cõi riêng tư. Một cõi riêng để biết Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, không chỉ một lần mà nhiều lần mới có thể thấm thía tình yêu của Chúa dành cho ta.
“Mời Thầy hãy đến mà xem!” Không chỉ là ta đến với Chúa để đi vào cõi riêng của Chúa với ta, mà ở đây ta mời Chúa vào cõi riêng của ta. Cõi riêng của ta là một cõi riêng phàm tục, bụi trần, một cõi riêng nhiều hôi thối kèm theo sự chết. Khi Matta nói với Chúa: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.” (Ga 11, 39). Cái chết hôi thối của ta không chỉ là thân xác hay chết mà là cái chết xấu xa trong đời sống ta. Có biết bao cái hư thối trong hành động, trong lời nói, trong ý nghĩ của ta, rât nhiều những thứ dung tục của ta. Bao nhiêu tính toán ích kỷ, tỵ hiềm trong ta, con người xấu xí của ta.
Mời Chúa đến xem cái xác chết hôi thối này có là bất xứng không, như ta mời một vị khách quan trọng vào căn nhà tồi tàn của ta. Chính ta rất ngại giống như bao lần ta rất ngại đến với Chúa qua Bí tích giải tội vì ta đã quá tội lỗi, hoặc xa lánh Chúa vì ta chưa bao giờ trung tín với Chúa. Ta có bao lý do để khước từ Chúa đến với ta.
Chúa vẫn chờ đợi ngoài cửa, gõ cửa và chờ ta. Chúa thổn thức vì ta như đã thổn thức như khi Người vào thành Giêrusalem “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.” (Lc 19, 42). Dù ta thế nào, dù ta có ung mủ, hơi hám như thế nào, Chúa cũng muốn đi vào cuộc đời của ta. Không có một ngăn cách nào, cản trở nào khi Chúa yêu thương ta, vì ta ở trông trái tim Chúa. Thánh Phaolô viết về tình yêu Chúa dành cho ta: “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ!” (Ep 2, 4)
Do lòng yêu thương, Chúa đã đến mộ của Lazarô và truyền cho Lazarô đứng dậy ra khỏi mồ. Ta cũng hãy xin Chúa đến mà xem cuộc đời của ta, bao trăn trở, bao tội lỗi, bao điều hư thối, xin Người chữa lành và ban lại cho ta sự sống mới, không chỉ sự sống mới nơi thân xác là cả sự sống mới của linh hồn ta.
“Mời Thầy hãy đến mà xem!” (Ga 11, 34)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan