Khi cho ai biết tên là bắt đầu cho một tương quan. Cho biết tên là cho biết người. Ban đầu là đón nhận một tương quan mới và dẫn đến chiều sâu thân mật sau thời gian gắn bó với nhau. Chúa cho Môisê biết Danh của Người, một Danh Xưng để thiết lập một tương quan, nhưng Danh của Chúa, không thể hiểu biết, cũng không thể định Danh. Một Danh Xưng để “Biết Chúa nhiều hơn và yêu mến Chúa nhiều hơn” (Augustinne)
Trong Đạo Đức kinh Lão Tử viết: “Đạo khả Đạo, phi thường Đạo; Danh khả danh phi thường danh”. Ý nghĩa tựu trung: Đạo mà biết được tường tận thì không còn là Đạo thường hằng bất biến; Danh mà biết tường tận Danh thì không còn là Danh thường hằng bất biến. Đạo mà chỉ được hết đạo chỉ là đạo của con đường chính trị, đạo của kinh doanh, đạo của con người đặt ra luật lệ. Danh mà gọi được đích danh thì là danh bình thường, cái danh của sớm nở tối tàn.
Chúa mặc khải cho Môisê: “Ta là Đấng Ta là” (Xh 3, 14). Thiên Chúa không ai biết được như Chúa Giêsu nói với người Do Thái: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." (Ga 8, 23 – 24). Chuyện dưới đất con người còn chưa biết hết làm sao biết được trên trời. Khi con người không biết được Con Thiên Chúa từ trời xuống thế làm người, làm sao biết được Con Người dưới thế đưa con người về trời.
Nhận biết Chúa là điều cần thiết như Môisê đã xin Chúa: “Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì? Thì con sẽ nói với họ làm sao?” (Xh 3, 13) Biết Danh Thiên Chúa để kêu cầu. Không biết làm sao mộ mến theo Chúa, làm sao học với Chúa con đường về trời, vì “vô tri bất mộ”?
Đối với Thánh Gioan “biết Chúa” còn là hoán cải cuộc đời mình, như ông Gia Kêu muốn biết Chúa để được thấy mình cần hoán cải để theo Chúa. Thánh Augustine cầu nguyện với Chúa: “Xin cho con biết Chúa, để cho con biết con”. Một cái biết quan trọng liên quan đến cả cuộc đời, vận mệnh của mình. Không chỉ ở trần gian này mà còn là cuộc đời vĩnh hằng mai sau.
Khi Chúa nói: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” (Ga 8, 28). Hằng hữu là người đã có từ trước muôn đời, Thiên Chúa Hằng Sống. Khi làm người, Chúa đã mang thân phận giới hạn như con người. Một Thiên Chúa – người ở giữa chúng ta, Chúa có quyền trên sự sống: “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được." (Ga 10, 18)
Chúa đến để mang lấy sự chết cho tội lỗi chúng ta và sống lại đưa chúng ta về Trời. Chúng ta không tin, không biết Người làm sao có thể theo Người về Trời. “Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." (Ga 8, 24)
Trong Đạo Đức kinh Lão Tử viết: “Đạo khả Đạo, phi thường Đạo; Danh khả danh phi thường danh”. Ý nghĩa tựu trung: Đạo mà biết được tường tận thì không còn là Đạo thường hằng bất biến; Danh mà biết tường tận Danh thì không còn là Danh thường hằng bất biến. Đạo mà chỉ được hết đạo chỉ là đạo của con đường chính trị, đạo của kinh doanh, đạo của con người đặt ra luật lệ. Danh mà gọi được đích danh thì là danh bình thường, cái danh của sớm nở tối tàn.
Chúa mặc khải cho Môisê: “Ta là Đấng Ta là” (Xh 3, 14). Thiên Chúa không ai biết được như Chúa Giêsu nói với người Do Thái: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." (Ga 8, 23 – 24). Chuyện dưới đất con người còn chưa biết hết làm sao biết được trên trời. Khi con người không biết được Con Thiên Chúa từ trời xuống thế làm người, làm sao biết được Con Người dưới thế đưa con người về trời.
Nhận biết Chúa là điều cần thiết như Môisê đã xin Chúa: “Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì? Thì con sẽ nói với họ làm sao?” (Xh 3, 13) Biết Danh Thiên Chúa để kêu cầu. Không biết làm sao mộ mến theo Chúa, làm sao học với Chúa con đường về trời, vì “vô tri bất mộ”?
Đối với Thánh Gioan “biết Chúa” còn là hoán cải cuộc đời mình, như ông Gia Kêu muốn biết Chúa để được thấy mình cần hoán cải để theo Chúa. Thánh Augustine cầu nguyện với Chúa: “Xin cho con biết Chúa, để cho con biết con”. Một cái biết quan trọng liên quan đến cả cuộc đời, vận mệnh của mình. Không chỉ ở trần gian này mà còn là cuộc đời vĩnh hằng mai sau.
Khi Chúa nói: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” (Ga 8, 28). Hằng hữu là người đã có từ trước muôn đời, Thiên Chúa Hằng Sống. Khi làm người, Chúa đã mang thân phận giới hạn như con người. Một Thiên Chúa – người ở giữa chúng ta, Chúa có quyền trên sự sống: “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được." (Ga 10, 18)
Chúa đến để mang lấy sự chết cho tội lỗi chúng ta và sống lại đưa chúng ta về Trời. Chúng ta không tin, không biết Người làm sao có thể theo Người về Trời. “Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." (Ga 8, 24)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan