Yêu người
Yêu người theo một nghĩa chặt, thật khó! Khó vì yêu hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn và yêu mãi như thế như Chúa muốn.
Khó vì con người giới hạn không thể yêu hết lòng, hết sức và yêu mãi như thế. Con người chỉ có thể yêu thương tiệm tiến để đi tới mức hoàn thiện, cũng đã khó. Cái khó vì lòng người đổi thay, khó đoán, cái khó vì không dễ hiểu sâu lòng người. Cái khó vì không thể yêu hết mọi người như nhau. Ta chỉ có thể yêu theo cách:
“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc. Không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù. Không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1Cor 13, 4 – 7)
Yêu người luôn có sự chịu đựng, hy sinh và tha thứ. Chịu đựng lẫn nhau đã là một nhân đức của nhẫn nại. Chịu đựng tất cả trong nhiều hoàn cảnh khác nhau cần có một hy vọng đổi thay, không thể cứ chịu đựng mãi.
Không thể có thể yêu thương tự sức con người mà hoá giải được vấn đề yêu thương và chịu đựng. Con người với sức chịu đựng kém, thường không thể chịu đựng được, thì chia tay. Nhân bản hơn, chia tay nhưng không hận thù, không oán trách, không đổ lỗi và cầu nguyện cho nhau hạnh phúc, giữ được nụ cười. Đó là sự chia tay nhẹ nhàng để có thể còn gặp nhau.
Cần có ơn Chúa trợ giúp con người mới có thể yêu thương trong chịu đựng, hy sinh, tin tưởng và tha thứ. Chúa đã yêu thương ta thế nào thì ta cũng cố gắng yêu thương như thế với anh chị em. Cuối cùng đời ta cũng chịu phán xét về đức ái, một nỗ lực sống đức ái mà ta đã sống.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan