Nước mắt người mẹ, nước mắt người con
Có nhiều tiếng khóc của người mẹ khóc cho cho vì con sống trong tội lỗi. Những giọt nước mắt đau khổ ấy đã giúp nhiều người mẹ sinh lại con một lần nữa trong ơn thánh. Nước mắt trong cầu nguyện và hy sinh. Thánh Monica là người tiêu biểu cho cuộc sinh lại người con trong ơn thánh.
Bà Monica sinh được ba người con với một người chồng ngoại giáo làm việc tại Thagaste. Ông chồng là người nóng nảy, tính cộc cằn, sống bê bối. Ông không cho ba đứa trẻ rửa tội khi còn nhỏ. Augustine khi bé bị đau ốm nặng bà cầu xin cho bé nhiều lắm, sau dó Augustine lớn lên chẳng hề giữ đạo, nên bà Monica khóc nhiều cho chồng cho con.
Nhiều khi người phụ nữ khóc có thể gây nên căng thẳng xung khắc trong gia đình, vì tiếng kêu khóc ấy làm ầm ĩ to chuyện, khiến gây hậu quả ly tán, thù nghịch. Người mẹ với sức riêng mình sẽ không chịu nổi, sẽ gào lên, sẽ làm không khí gia đình căng thẳng. Khóc cho những giọt nước mắt chảy vào trong với tâm hồn đau khổ, như xát muối vào lòng trong chịu đựng để hy sinh làm nên giá trị khác không dễ. Người mẹ cần tháp nhập đau khổ của mình vào trong mầu nhiệm thập giá với Chúa Giêsu. Theo gương Thánh Phaolô: “Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (Cl 1, 24). Đau khổ không phải là cam chịu, nhưng là một hy sinh, nên nước mắt không phải khóc cho tủi hận, mà khóc vì lòng xót thương cho người thân vì lạc xa mất Chúa.
Người mẹ cảm thương biết khóc như Chúa Giêsu chạnh lòng thương đối với người chồng người con như chiên xa lạc, chứ không nên khóc cho thương thân trách phận. Công việc, bổn phận, là con dâu trong gia đình chồng, người vợ, người mẹ, thánh nữ luôn chu toàn, dù ở trong hoàn cảnh người nhà thiếu tôn trọng vào niềm tin Công Giáo. Sự kiên trì, nhẫn nại, yêu thương, cuối cùng đã chinh phục được mẹ chồng và chồng cùng được rửa tội, đón nhận đức tin trước khi qua đời.
Người con của thánh nữ Monica nhiều nước mắt hơn. Augustine một thanh niên tài giỏi, theo giới học thuật, tin vào nhiều lý thuyết thời danh, bỏ bê đời sống đạo. Augustine mấy lần trốn mẹ khi mẹ đi tìm con. Bà đến Roma tìm con, con lại trốn sang Milan. Bà lại chạy đến Milan, gặp con ở đó bà nói chuyện phải trái với con như sách Hosê diễn tả: “ Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó,đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.” (Hs 2, 16). Bà nói với con: “Mẹ chỉ hi vọng trong Chúa Kitô là mẹ sẽ thấy con là một người công giáo chân thành trước khi mẹ nhắm mắt” (Tự thuật, Augustine). Nhờ những bài giảng của Thánh Ambrosio mà Augustine yêu mến. Augustine không những sửa chữa sai lầm mà còn cắm rễ sâu vào chân lý mạc khải trong Thánh kinh.
Khi Augustine cùng bạn bè chịu phép rửa tội, bà nói với con: “Augustine con của mẹ, mẹ không còn thấy thú vị gì khi sống ở trần gian này nữa. Thực ra mẹ không biết còn việc gì phải làm ở trần gian này, cũng không biết tại sao Chúa còn để mẹ ở đây trong khi mọi hi vọng đã thành sự thực. Chỉ một điều làm cho mẹ còn muốn sống lâu hơn là niềm hi vọng thấy con trở thành Kitô hữu thực trước khi mẹ chết. Bây giờ không những Chúa ban ơn cho mẹ mà còn ban hơn nữa là thấy con bỏ gian tà những ham hố trần gian và hiến thân phụng sự ngài. Vậy thì mẹ sống làm gì nữa ?” (Tự thuật, Augustine)
Niềm vui và nước mắt, Thánh Augustine đã viết: “Con khóc mẹ, mẹ khóc con”. Augustine viết về mẹ: “Tôi bắt đầu nhớ lại mẹ tôi khi tôi còn nhỏ: bà luôn đạo đức hiền dịu và săn sóc. Rồi tôi lại khóc. Mọi giọt lệ tôi kiềm chế không nổi lại trào ra. Chỉ mình Chúa thấy tôi khóc nhưng tôi không cho đó là tội lỗi hay bất trung với nguyên tắc của tôi.
Nhìn lại, tôi vẫn còn khóc nhưng đó là những giọt lệ khác hẳn. Dĩ nhiên tôi còn nhớ cuộc sống đạo đức của bà và niềm tin mạnh mẽ của bà, nhưng tôi cũng phải nhớ lại bà cũng như mọi người chúng tôi là một tội nhân và niềm hi vọng duy nhất được lên trời là qua sự tha thứ có được trên thập giá do chính Con Thiên Chúa, đang ngự bên hữu cha và cầu bầu cho ta.” (Tự Thuật, Augustine)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan