Khám phá niềm vui
Đối với Augustine niềm vui được khám phá sau những lần vui chơi, học hỏi không còn là niềm vui đến từ cảm xúc, khoái lạc hay thú vui trần thế. Chúa đã ngăn cản không cho cảm thấy niềm vui nhục dục ấy nữa. Tự thuật của thánh nhân trình bày điều Chúa làm cho thánh nhân. Khám phá niềm vui trong Chúa.
Thiên Chúa can thiệp từ bên trong tâm hồn con người chứ không ngăn cản từ bên ngoài. Như Lời Chúa nói: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7, 14). Cái xấu, cám dỗ bao giờ cũng có ở bên ngoài cuộc sống xã hội. Chúa cho con người được tự do chọn lựa, nhưng với ai cầu nguyện, hướng về Chúa thì Chúa cản bước từ bên trong tâm hồn họ. Thánh Augustine cảm nghiệm điều này: “Nghề nghiệp thì thăng tiến nhưng hình như sự thế lại áp lực tôi. Tôi muốn danh dự giàu có và tình dục nhưng Chúa hình như chê bai những tham vọng đó của tôi. Ngài làm cho tôi không thích thú gì những chuyện đó. Nếu ngài không ngăn được tôi phạm tội mà không vi phạm tự do của tôi, thì ngài có thể ngăn ngừa việc tôi thích phạm tội.”
Khi con người không muốn phạm tội là khi con người muốn đi tìm một ý nghĩa khác của cuộc đời. Chúa sẽ cho kinh nghiệm về những điều mới mẻ qua cuộc sống thường nhật. So sánh với người ăn xin trên đường phố Milan ngài gặp, ngài tâm sự với bạn bè: “Tôi nhận xét như thế với bạn tôi và cho hay những tham vọng và ao ước phức tạp của chúng ta rút cục chỉ thêm gánh nặng cho ta. Ta cố gắng để được hạnh phúc, thoả mãn, và thành công nhưng rút cục ta chỉ thấy nặng nề và bất hạnh. Người ăn mày thực sự không tìm kiếm gì chỉ một vài xu mua rượu ông cũng thoả mãn rồi.”
Cuộc sống của ta cần gì, đôi khi ta quên tự hỏi, điều gì làm cho ta vui thú bình an? Có lẽ sống giản đơn. Tìm gặp Chúa là niềm vui, mới thấy cuộc đời hoan hỷ muốn sống, sống sự thiện theo ý Chúa muốn. Dĩ nhiên, không phải một sớm, một chiều có thể tìm ra ý nghĩa niềm vui ở nơi Chúa. Qua chặng đường dài, nhiều giằng co, nhiều kinh nghiệm mất mát, mới có thể nhận ra điều hệ trọng trong đời. “Như thế tôi không biết nguồn gốc sự dữ như thế nào. Nếu quỉ tạo nên thì ai ngoài Chúa tạo nên ma quỉ? Và nếu chính tôi do Chúa tạo nên (chính là sự Thiện) tại sao tôi lại hay muốn làm điều ác? Ai đã mang yếu tố xấu đó vào đời tôi? Chắc chắn không phải là Chúa. Và trong mọi trường hợp tai sao Chúa không thể với quyền phép vô cùng, biến đổi hay chuyển mọi sự dữ thành sự lành? Tại sao có sự dữ trong thế giới của Chúa và nghịch lại ý Chúa?”
Từ những kinh nghiệm phân xẻ tâm hồn, ngài đã nhận ra: “Từ ý thức đó tôi đi đến kết luận rõ ràng. Tôi phải khôn ngoan bám lấy Chúa vì xa ngài tôi sẽ không có sự hiện hữu tuyệt đối.”
Sự trở lại không chỉ từ nơi cá nhân ta, ta cần nhờ Chúa can thiệp vào đời sống nội tâm của ta. Chúa giáo huấn ta từ trong tâm hồn để ta có thể gặp Chúa từ trong sâu thẳm ấy. Xin Người biến đổi đời con.
“Chúa vốn ở trong con mà con lại đi tìm Chúa bên ngoài” (Tự thuật, Augustine)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan