TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B

“Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. (Mc 12, 38-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hương Tình

Thứ bảy - 10/07/2021 22:40 | Tác giả bài viết: Hạt cát nhỏ |   1112
Tác phẩm nhắn nhủ các bạn trẻ về tác hại của việc “sống thử” trước hôn nhân và vai trò của các nhà hữu trách trong việc đồng hành cùng các bạn trẻ đang độ tuổi yêu đương.
Hương Tình

Hương Tình

Lời tựa: Tác phẩm nhắn nhủ các bạn trẻ về tác hại của việc “sống thử” trước hôn nhân và vai trò của các nhà hữu trách trong việc đồng hành cùng các bạn trẻ đang độ tuổi yêu đương. Nhân vật trong truyện là Tuyết và cũng là người kể lại câu truyện. Nơi tác phẩm tôi muốn khuyên các bạn trẻ hãy “tránh xa việc ‘sống thử’ trước hôn nhân, đó là cách để giữ cho tình yêu mãi đậm hương.”
 
* * *
         
Tôi tên là Tuyết, mọi người hay gọi tôi là ‘nàng thơ’, bởi trời phú cho tôi một nét đẹp thơ mộng, cuốn hút. Hồi còn đi học, nhiều nam sinh ‘gục ngã’ trước tôi lắm. Ngăn bàn của tôi lúc nào cũng chứa đầy những thanh chocolate hàng nhập khẩu và những tấm thư tình mà mấy đứa bạn nam trong lớp đặt vào. Thời gian đó tôi không hề quan tâm tới những điều có vẻ nồng nàn, xướt mướt như thế. Đến năm lớp mười hai, tôi yêu một cậu nam sinh tên Mạnh. Cậu ta có dáng vẻ cao lớn, trắng trẻo với mái tóc ‘vàng hây hây’, đối với tôi cậu ta chẳng khác gì với những chàng trai Hàn Quốc mà tôi ‘thần tượng’ trên truyền hình. Khác với các bạn nữ khác tôi luôn mang trong mình những điều ngờ vực, tôi cảm thấy sợ hôn nhân vì cái tính bền chặt của nó. Tôi sợ sự phản bội từ phía người bạn đời của mình, tôi sợ như thế không phải do ngẫu nhiên nhưng có lẽ vì tôi đã nghe quá nhiều những lời tình mật mà giả dối từ đám con trai trong lớp, cũng như sự phản bội của bố tôi với mẹ con tôi.
 
Tôi và Mạnh có tình cảm với nhau khi chúng tôi có những buổi học ngoại khóa cùng nhau. Đối với tôi, Mạnh quan tâm tôi lắm; chi li, kĩ càng đến từng cái búi tóc, từng cái lược, từng cái vật dụng nhỏ bé mà tôi thích, Mạnh đều mua tặng tôi. Những dịp sinh nhật của tôi, anh ta đều đem lại cho tôi hết điều bất ngờ này đến điều bất ngờ khác. Có một lần anh ta tặng cho tôi một ‘cỗ tràng hạt’ bằng ngọc, từ đó tôi luôn đeo nó trên cổ với bộ áo dài trắng. Điều ấy, lại càng khiến đám bạn gọi tôi là ‘nàng thơ’ với giọng điệu hết sức ngưỡng mộ có pha chút sự ghen tị.
         
Tình cảm giữa tôi và Mạnh quãng thời gian đó hết sức trong sáng và hồn nhiên. Hết cấp ba, chúng tôi cùng nhau đặt nguyện vọng vào trường Đại học Nông nghiệp. Chúng tôi lại có một quãng thời gian hạnh phúc bên nhau dưới mái trường đại học. Khi đã ra trường đứng trước tương lai nghề nghiệp phía trước, Mạnh bắt đầu ngỏ lời với tôi về việc cưới hỏi:
         
- Tuyết à! Anh với em đã yêu nhau được năm năm rồi đấy. Anh rất trân trọng tình cảm của em với anh, nhưng chỉ như vầy thôi thì anh thấy chưa thỏa lòng lắm. Hay là chúng ta đi học giáo lý hôn nhân, rồi năm sau chúng ta cưới. Chúng ta cũng chuẩn bị có công có việc cả rồi. Em nghĩ thế nào?
 
Trước lời nói của Mạnh tôi thấy đắn đo, từ trước đến nay tôi đều sợ hôn nhân. Tôi biết Mạnh yêu tôi thật lòng, nhưng tôi vẫn sợ trước sự phản bội của Mạnh. Tôi sợ Mạnh sẽ phản bội tôi như bố tôi bỏ hai mẹ con tôi vậy. Tôi sợ Mạnh cũng coi tôi như một người khách qua đường để mua vui khi buồn chán. Nên để chắn chắc, không hiểu sao tôi nghĩ ngay đến việc sống thử. Tôi đề nghị:
 
- Nhưng em có yêu cầu này, xin anh hãy đồng ý! Chúng ta ‘sống thử’ đi. Nếu hợp thì Tuyết với Mạnh sẽ cưới, còn không thì... Anh biết điều đó rồi chứ?
 
Mạnh vội phản ứng ngay trước lời nói của Tuyết:
 
- “Chúng ta là người Công Giáo, em không biết là không được ‘sống thử’ trước hôn nhân sao? Em sao vậy?”
 
Trước lời nói ấy, tôi tức lắm, tôi nhủ thầm:
 
- “Làm như tôi không phải người Công Giáo không bằng, bây giờ mà còn giữ tư tưởng ‘cổ hủ’ thế nữa. Giáo Hội đâu có hiểu con cái mình đâu chứ?”

Tôi nhủ thầm như vậy, phải chăng đó là do sự thiếu hiểu biết, học hỏi về giáo lý của tôi? Cho đến giờ tôi vẫn thường trách mình như thế. Mang tâm trạng tức tối, tôi buột miệng nói ngay:
 
- “Thế thì chia tay, Tuyết với Mạnh không hợp tư tưởng. Mạnh làm như Tuyết cần Mạnh lắm không bằng”.
 
Mối tình của tôi với Mạnh năm năm mà tan vỡ chốc lát, chỉ vì chuyện nhỏ đó và có lẽ nó xuất phát từ chính sự thiếu hiểu biết về giáo lý cũng như cái định kiến về hôn nhân mà tôi vẫn giữ mãi trong đầu.
 
Sau khi chia tay Mạnh, tôi cảm thấy trống vắng và cần người bù đắp. Tôi lên các trạng mạng xã hội để tìm người sẵn sàng cùng tôi ‘sống thử’. Tôi bắt gặp Giang, là một người Công Giáo nhưng lại có chung suy nghĩ như tôi, anh ta cho rằng tình yêu cần có sự thử nghiệm thì mới chắc chắn mà dành cả cuộc đời cho người mình yêu được.
 
Tôi đề nghị Giang ‘sống thử’, anh ‘ngoan ngoãn’ vâng theo. Từ đó, chúng tôi bắt đầu định ngày chung sống. Chúng tôi thuê một phòng trọ ở ngoại thành. Căn phòng thoáng mát mà khá rộng rãi, tôi thiết kế kê hai chiếc giường cách nhau một khoảng cách xa. Sống chung phải như thế chứ! Tôi luôn đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra, nhưng xem ra càng đề phòng thì chính tôi lại buông mình một cách không ngờ.
 
Anh Giang làm nghề sửa chữa máy móc, còn tôi sau khi ra trường đã tìm được một công việc văn phòng cho một công ty may mặc, với mức lương khá ổn. Với những ngày ‘sống thử’ với Giang, tôi luôn chi li về việc tiền nong; tiền lương của anh ấy, tôi giữ đến hơn một nửa. Việc nấu nướng, giặt giũ, tôi ‘khoán trắng’ cho Giang, thời gian đó tôi coi mình như một bà hoàng cần phải được nuông chiều. Tôi săm soi từng nhất cử nhất động của anh, tôi tự cho mình quyền đánh giá lời nói, hành động của Giang và điều gì không vừa ý, tôi đều bắt anh ấy phải theo ý của tôi.
 
Và chắc các bạn biết, điều cám dỗ thường xảy ra khi ‘sống thử’ trước hôn nhân rồi chứ?
 
Trưa hôm đó, trời nắng nóng, tôi đi làm về, Giang đã về trước tôi và đang nằm trên giường xem tivi. Mở cửa ra, tôi thấy Giang đang nằm trên giường mà không có một mảnh vải che thân. Đứng trước thân hình đầy nam tính đó, tôi bắt đầu bị rạo rực và tự nhiên trong tôi một ước muốn tình dục nổi lên. Thế nhưng, tôi cưỡng lại điều đó, tôi hô hoán:
 
- “Giang, anh làm gì thế kia? Mặc quần áo vào ngay cho em.”
 
Giang như thấy ngượng, vội vàng mặc lại quần áo một cách nhanh chóng.
Kể từ hôm đó, tôi cảm thấy muốn ‘quan hệ’ với Giang nhưng tôi không dám nói điều đó. Chiếc giường ngăn cách giữa hai chúng tôi, càng lúc tôi càng kê sít vào. Giang như nhận ra điều đó và anh đã nhiều lần tạo ra cảnh tượng mà trưa hôm đó tôi thấy. Và cứ nhiều lần như vậy, tôi đã yếu lòng, tôi đã trao cho Giang cái quý giá của đời con gái.
 
Từ lần ‘quan hệ’ đầu tiên, tôi càng khao khát tình dục mãnh liệt hơn, tôi và Giang cứ thế mãi, hết lần này đến lần khác mà không hề áy náy hay cắn rứt lương tâm. Chúng tôi đã có thai với nhau mặc dù đã áp dụng hết các biện pháp để tránh thai. Lúc nhận được tin đó, tôi hoảng hốt lắm, tôi gục vào vai Giang khóc lớn.
 
Anh an ủi tôi: - “Thôi em ạ, chúng mình tổ chức đám cưới ngay là xong xuôi.”
 
- “Nhưng anh ơi! Bố mẹ em biết điều này thì chết. Chúng mình đều là con nhà đạo mà.” Tôi giãi bày.
 
- Không sao em ạ, mình cứ đám cưới âm thầm thôi, bạn bè của em với bạn bè của anh biết là được rồi. Còn khi nào có con thì chúng ta mang về nói với bố mẹ là xong. Có sao đâu em!
 
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi nghe theo lời của Giang lắm, chúng tôi tổ chức một đám cưới vui vẻ với nhau tại trung tâm tổ chức sự kiện Mai Linh. Sau buổi hôn lễ, tôi và Giang tiếp tục sống những ngày tháng hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ thế là xong chuyện, tôi đã sinh cho chàng một cậu con trai, công việc của vợ chồng chúng tôi đều ‘thuận buồm xuôi gió’. Có ai ngờ một ngày kia tôi bắt gặp một tin nhắn tình tứ của chồng. Tin nhắn đó được gửi từ một số lạ mà chồng tôi không lưu nó trong danh bạ. Những dòng chữ trong tin nhắn làm tôi tức điên lên, cái ghen trong con người tôi được đánh thức. Trong đầu tôi là hàng loạt những suy nghĩ:
 
- “Người con gái nhắn tin cho anh Giang là ai? Có mối quan hệ gì? Mà chỉ là mối quan hệ bình thường thì không có những lời như kia: ‘Anh yêu! Qua đây với em’.” Càng suy nghĩ tôi càng thấy bực bội.
 
- “Cái con mất nết này, cô rủ chồng tôi qua đó làm gì?, định ăn tươi nuốt sống chồng tôi chắc, hay lão Giang nhà mình tò he tí hẻn với ả ta.”
 
Anh Giang vừa mới bước chân vào đến cửa tôi đã ‘xả’ cho một tràng, đó là những lời lẽ căm phẫn, uất hận. Mặc cho anh ta nói những lời biện minh, tôi phớt lờ xem như đó chỉ là những lời giả dối.
 
Trong lúc tức giận tôi đã kết thúc một mối tình trong vỏn vẹn chốc lát chỉ vì một dòng tin nhắn mà không biết từ người nào. Sau này, khi gặp Phong- người bạn thân của Giang, tôi mới biết đó chỉ là một tin nhắn nhầm từ một người lạ nào đó. Lúc đó, tôi ân hận thì cũng quá muộn rồi. Hai mối tình của tôi đơn thuần kết thúc bởi hai chữ ‘sống thử’. Nếu tôi đã không đặt ra quan điểm ‘sống thử’, quan niệm về một tình yêu cần sự thử nghiệm để chắc chắn thì tôi đã không như thế này. Tôi ôm chặt đứa con trên tay và khóc, những giọt nước mắt chảy xuống hai gò má của đứa trẻ, cu cậu cũng khóc òa lên như cảm nhận được nỗi buồn của việc thiếu vắng hơi ấm của người cha. Nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn nữa, giàn giụa ướt đẫm cả áo khi nghĩ đến đứa con vô tội của mình.
 
Giờ đây tôi đã nghiệm ra một điều vô cùng quý giá mà tôi muốn các bạn trẻ nên biết. Tình yêu quan trọng bởi sự tin tưởng và tha thứ cho nhau mà nơi việc ‘sống thử’ khó có được điều đó. Nếu đã tin tưởng thì tôi đã trao hiến cuộc đời cho Giang mà không cần phải có một cuộc thử nghiệm. Nếu đã tha thứ cho Giang thì cho dù lời tin nhắn có đến từ ai thì cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ hạnh phúc.
 
Tôi thấy đâu đó thoảng thoảng hương thơm của một tình yêu đẹp phảng phất trong tâm trí tôi và tôi thiếp ngủ để chìm vào trong một hạnh phúc bất tận.

ADV Phát Diệm, ngày 10, tháng 7, năm 2021
Hạt cát nhỏ

 Tags: Hương Tình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây