11 NĂM QUẢN XỨ - TÌNH CHA, NGƯỜI MỤC TỬ
Phước Vĩnh ngày 30.06.2011 - một người con của vùng đất Ban Mê mang trong mình sự nhiệt huyết, trẻ trung và lòng vâng phục bề trên đã được sai đến với sứ vụ mục tử chăm sóc đoàn chiên. Ngày hôm ấy toàn thể giáo dân đón chào người Cha mới với niềm vui, niềm hân hoan. Và rồi... Cũng tại nơi đây, cũng là con người ấy nhưng không còn bầu không khí vui tươi ngày nào mà thay vào đó là nỗi buồn, nỗi nhớ thương lưu luyến là ngày 08.05.2022, ngày mà chính người con được yêu mến ấy phải nói lời chia tay, từ giã đoàn chiên Phước Vĩnh với sự vâng phục để lên đường đến mục vụ tại nơi ở mới.
Nhớ lại thời gian đầu, sau khi nhận bài sai của Đức cha Giáo phận về làm quản xứ Phước Vĩnh, nhưng do gặp trắc trở nên mãi đến ngày 30.06.2011 vị mục tử ấy mới đến nhậm chức quản xứ. Ngày nhậm chức diễn ra đơn sơ, giản dị chỉ với phần nghi thức nhậm xứ và giờ chầu Thánh Thể, thế nhưng tất cả được gói gọn trong sự trang nghiêm và vui mừng. Trong suốt 11 năm, vị mục tử đó bằng cách này cách khác đã hy sinh, dấn thân và âm thầm chăm sóc cho đoàn chiên của mình. Tuy gặp không ít khó khăn, thử thách nhưng với tất cả sự nhiệt thành, sự trẻ trung, sáng tạo người mục tử ấy đã làm được tất cả để đưa hình ảnh giáo xứ lên một tầm cao mới với sự thay đổi về mọi phương diện.
Về đời sống đức tin, vị mục tử ấy đã củng cố và lập các đoàn thể, cổ vũ các phong trào sinh hoạt, các ngày tĩnh tâm, học hỏi giáo lý cũng như thăm viếng để đời sống đức tin của mọi người được củng cố và phát triển hơn để mọi người cảm nhận rõ hơn về sứ vụ của người mục tử. Trong mỗi bài giảng vị mục tử ấy luôn để lại những bài học sâu sắc, không chỉ dạy mỗi người chúng con sống đúng và sống đẹp theo lời Chúa, mà còn mở mang cho chúng con hiểu hơn về ý nghĩa lịch sử Thánh Kinh, khuyên dạy mỗi người sống tinh thần Phúc Âm với lòng đơn sơ, khiêm nhường, đạo đức và vâng phục.
Về cơ sở vật chất, vị mục tử ấy đã nỗ lực để giáo xứ thêm khang trang và sạch đẹp, từ ngôi nhà xứ, nhà Giáo lý cũ kĩ đã được thay thế bằng ngôi nhà xứ, nhà giáo lý mới đẹp đẽ và kiên cố hơn, khuôn viên nhà thờ được trải bê tông để giáo dân đi lại dễ dàng và an toàn vào những ngày mưa bão, nâng cấp chỉn chu lại Đất thánh… Để có được như ngày hôm nay là sự hy sinh không hề nhỏ mà Thiên Chúa đã sắp đặt nơi vị mục tử đó. Và chắc hẳn không thể nào thiếu đi sự hăng say cầu nguyện, cùng nhau cộng tác và thi hành của mỗi người trong Giáo xứ. Vì “đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được.” (Lc 1,37).
Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng êm xuôi, thuận buồm xuôi gió. Với 11 năm quản xứ, đôi khi gặp những khó khăn trong khi thi hành sứ vụ, những lời than trách, hiểu lầm từ chính đoàn chiên của mình, nhưng với tinh thần của người mang trong mình hình ảnh của Chúa Giê-su vị Mục tử tối cao nhân lành, luôn yêu thương tha thứ cho đoàn chiên mà vị mục tử ấy chỉ mỉm cười cho qua trong sự yêu mến.
Thế nhưng, ý Chúa nhiệm mầu khi người mục tử ấy còn biết bao nhiêu dự định dở dang, nhất là trong việc trùng tu ngôi Thánh đường thân yêu đã xuống cấp. Nhưng vì lòng vâng theo ý Chúa qua Đức Cha Giáo phận mà Người đã vui vẻ đón nhận bài sai của mình mà ra đi đến với đoàn chiên mới. Thật đúng với câu “đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường”, nẻo đường nào Giáo hội cần thì ở đó có hình ảnh người mục tử. Cảm xúc thật khó diễn tả, khi người mục tử ấy rời đoàn chiên mà mình đã gắn bó 11 năm với biết bao kỉ niệm, nỗi buồn và sự lưu luyến không muốn rời xa. Dẫu biết rằng cuộc đời Linh Mục là thế, nay đây mai đó như Thánh Luca đã nói: “con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58). Nhưng trong kế hoạch mà Thiên Chúa dành riêng cho Cha tất cả mọi sự đều được an bài chỉ cần ta luôn biết cậy dựa nơi Ngài như câu châm ngôn đời linh mục mà Cha đã chọn: “Hãy kí thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng nơi Ngài, Ngài sẽ ra tay” (Tv 37,5). Thật vậy, trong hành trình mục tử của mình, người Cha ấy luôn kí thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng cho dù gặp biết bao khó khăn thử thách, luôn tin tưởng vào Chúa. Dẫu biết rằng gặp nhau rồi cũng sẽ có ngày chia xa, nhưng chúng con luôn tin rằng mọi việc đều nằm trong chương trình yêu thương của Chúa dành cho Cha nên mỗi người chúng con chỉ biết vui vẻ đón nhận.
Hôm nay, Cha lên đường với sứ vụ mới, chúng con những người ở lại mang trong mình nỗi nhớ lưu luyến hình bóng người Cha mỗi buổi sáng khi kết thúc Thánh lễ sáng mỗi ngày rồi lại vội vã đi dâng lễ ở Xứ quản nhiệm. Buồn vì từ hôm nay Cha không còn chăn dắt, khuyên răn và dạy bảo chúng con nữa. Nhưng chúng con hứa sẽ luôn ghi nhớ lời Cha dạy bảo. Luôn nhớ những khoảnh khắc đẹp bên Cha, nhớ mãi nụ cười vui tươi của Cha cũng như những lúc chúng con làm Cha buồn phiền. Nhưng vì lòng yêu mến dành cho chúng con, mà mỗi lần chúng con lầm lỗi Cha chỉ im lặng và nở nụ cười, lựa chọn thời điểm thích hợp để bảo ban và khuyên nhủ mỗi người trong Giáo xứ, đó là điều mà chúng con học được nơi Cha tấm lòng bao dung, vị tha. Chúng con xin lỗi vì đôi lần đã làm Cha buồn phiền, làm Cha phải ưu tư và lo lắng. Nhưng với sự khoan nhân của vị mục tử, xin Cha bỏ qua cho mỗi người chúng con.
Cầu chúc cho người Cha yêu quý của chúng con lên đường bình an, mạnh giỏi. Nguyện xin Chúa ban Thánh Thần để tăng thêm sức cho Cha, luôn đồng hành và nâng đỡ Cha mỗi ngày trên sứ vụ mới của mình.
Tạm biệt và hẹn gặp lại người Cha yêu quý của chúng con: JB. Trần Thượng Uyển.
BTT Giáo xứ Phước Vĩnh, 08/05/2022
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn