Biết lo xa
Cuộc sống on người có nhiều cái lo. Cái đáng lo thường không lo, lo lắng nhiều chuyện và lo không đáng lo. Lo xa quá, tương lai đã đổi khác, quá khứ đã quá cũ. Chúa dạy biết dự định cho tương lai bằng đời sống thực tại, chứ không ảo tưởng về tương lai.
Ngạn ngữ Latinh có câu: "Si vis pacem, para bellum", "Muốn hoà bình cần chuẩn bị chiến tranh". Theo nghĩa xưa dùng trong quân sự, cần vũ trang hoá, khí tài hiện đại, không phải để dùng chiếm đoạt nước khác, nhưng để nước khác không dám đụng đến mình. Tuy không vũ khí dùng để đánh chiếm nhưng là phòng bị. Thiếu phương tiện phòng bị, kẻ mạnh tham lam dòm ngó, mưu đồ chiếm đoạt.
Theo nghĩa của từ này, chúng ta cũng được Chúa mời gọi: "Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn." (Lc 11, 21). Phòng bị cho mình vũ trang đầy đủ bằng cách tỉnh thức và cầu nguyện. Có Chúa ở cùng ma quỷ sẽ không thể làm hại.
Biết dự báo thời tiết, biết dự tính để chuẩn bị tương lai. Biết là thân cát bụi, nhưng vẫn cố bám víu vào trần gian. Biết lo lắng chẳng tới đâu cũng lắng lo. Con người vốn dĩ khi sinh ra đã gặp thời thế không an toàn, không an sinh. Cái lo đã ăn sâu trong huyết mạch lúc nào chẳng hay. Còn sống còn lo.
Chỉ một cái lo cho cuộc sống đời đời là cần thiết trong hiện tại. Xin cho mỗi người chúng con biết lo phần linh hồn như đã lo cho phần xác.
Lm Giuse Hoàng kim Toan