TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A

“Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”. (Mt 11, 25-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Cái đẹp làm cuộc sống đẹp hơn!

Thứ năm - 02/07/2026 05:54 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   32
câu hỏi quan trọng nhất của đời người không phải là: tôi đang sở hữu điều gì, nhưng là: điều tôi yêu hôm nay đang biến tôi thành ai.
Cái đẹp làm cuộc sống đẹp hơn!


Cái đẹp làm cuộc sống đẹp hơn!

 

 

Người ta thường hỏi: con người là gì? Ta đang trở nên điều gì?

Có người trả lời: con người là điều mình biết. Người khác nói: con người là điều mình làm. Thời hiện đại lại hay nói: con người là điều mình lựa chọn tự do không chịu ràng buộc.

Nhưng trong chiều sâu tâm hồn, có một trực giác khác: con người trước hết trở thành điều mình yêu mến.

Bởi điều ta yêu không chỉ là một cảm xúc nằm trong trái tim. Điều ta yêu dần dần sắp xếp lại toàn bộ đời sống: cách ta nhìn thế giới, cách ta dùng thời gian, điều ta sợ mất, điều ta sẵn sàng hy sinh và cuối cùng là con người ta trở thành.

Tình yêu không đứng yên. Nó luôn mang theo một chuyển động đồng hóa.

Khi yêu một điều gì, con người bắt đầu giống điều đó.

Người yêu tiền bạc không chỉ có nhiều tiền hơn; dần dần họ nhìn mọi sự bằng giá trị trao đổi. Người yêu quyền lực không chỉ tìm vị trí cao hơn; họ bắt đầu đo các mối tương quan bằng khả năng kiểm soát. Người yêu danh tiếng rồi sẽ học cách sống bằng ánh mắt người khác.

Những điều ấy không đến trong một ngày. Chúng lớn lên âm thầm như nước thấm vào đất.

Nhưng điều ấy cũng đúng ở chiều ngược lại.

Ai yêu sự thật sẽ tập sống trung thực ngay cả khi bất lợi.

Ai yêu cái đẹp sẽ học cách tinh tế trước đời sống.

Ai yêu lòng thương xót sẽ trở nên mềm lại trước sự yếu đuối của tha nhân.

Điều ta yêu không chỉ đi vào đời ta; nó đi vào chính căn tính của ta.

Đó là lý do tại sao trong Kitô giáo, câu hỏi căn bản không phải: “Anh làm gì?” nhưng sâu hơn là: “Anh yêu điều gì?”

Đức Giêsu sau phục sinh không hỏi Phêrô: “Con có đủ mạnh không?”, cũng không hỏi: “Con có hiểu hết chưa?”, nhưng hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?”

Bởi nơi tình yêu, toàn bộ con người được định hướng.

Các nhà thần học và các thánh thường nói rằng cứu độ không phải chỉ là được tha lỗi, nhưng là được tái huấn luyện khả năng yêu.

Tội lỗi ở chiều sâu nhất không đơn giản là làm điều xấu; tội là yêu sai trật tự. Yêu điều hữu hạn như thể nó tuyệt đối. Yêu bản thân đến mức không còn chỗ cho Thiên Chúa và tha nhân.

Vì thế, hoán cải không phải bắt đầu bằng ép mình làm điều tốt, nhưng bằng học lại nghệ thuật yêu.

Đời sống thiêng liêng không phải trước hết là thêm nhiều việc đạo đức, nhưng là đặt lại câu hỏi mỗi ngày:

Điều gì thật sự chiếm trái tim tôi? Điều gì tôi nghĩ tới nhiều nhất? Điều gì làm tôi hạnh phúc hay sụp đổ? Tôi đang sống để giữ lấy điều gì? Bởi trái tim luôn đi trước đôi chân.

Cuối cùng, con người sẽ đi về nơi trái tim mình đã chọn từ lâu.

Và đó cũng là lý do các thánh trở nên giống Đức Kitô: không phải vì họ cố sao chép một khuôn mẫu đạo đức, nhưng vì họ đã yêu đủ sâu.

Khi chiêm ngắm lòng thương xót, họ trở nên thương xót.

Khi ở lại trong tình yêu, họ học yêu.

Khi hướng lòng về Đức Kitô, dần dần dung mạo của Người hiện ra nơi họ.

Con người trở thành điều mình yêu mến.

Và có lẽ câu hỏi quan trọng nhất của đời người không phải là: tôi đang sở hữu điều gì, nhưng là: điều tôi yêu hôm nay đang biến tôi thành ai.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Cái đẹp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây