TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN34TNb - Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”. (Ga 18, 33b-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Câu chuyện lớp tôi.

Thứ sáu - 04/08/2023 06:22 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   418
Đọc lại lịch sử sau 50 năm như trang sách cứu độ của từng người mở ra
donbốc
donbốc
Câu chuyện lớp tôi.




Từ cánh rừng cao su năm ấy, chúng tôi mỗi người mỗi ngã. Cuộc sống mới không còn tuổi thơ của những ngày êm ấm dưới mái trường Chủng Viện Lê Bảo Tịnh. Chúng tôi ra đi và sau 50 năm họp mặt, nghe bao chuyện đời, chuyện người, chuyện yêu thương và bốn anh em còn lại trong đời tu.

Đọc lại lịch sử sau 50 năm như trang sách cứu độ của từng người mở ra. Chúa đã viết những trang lịch sử giải thoát từng cá nhân, khiến lòng bồi hồi xao xuyến với tâm tình tạ ơn.
Có những anh em nhìn lại cuộc đời mình trong âm thầm thao thức, có anh em khắc khoải về những dấu ấn tình yêu. Cuộc đời sau bao năm tháng vất vả, con cháu đã thành toại, nhìn lại “Hồng ân Chúa như mưa, như mưa”. Làm sao kể hết những lo âu, những gian nan, qua nhiều đoạn đường mưa gió để thành tựu, nếu không có Chúa. Có người cảm nhận hồng ân và nhận ra điều quan trọng trong cuộc đời: “Bạn hãy lấy Chúa là niềm vui của bạn” (Tv 36, 4). Sau nhiều năm linh mục, thấm thía đời mình như Isaia tâm sự: Cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc, Ta vẫn còn gánh vác các ngươi. Như xưa nay Ta vẫn từng đối xử: Ta sẽ nâng niu, gánh vác các ngươi, và ban ơn cứu thoát.” (Is 46, 4).
Như một cảm nghiệm sâu xa của cha Thánh Phanxico Xavier “Kinh qua muôn vạn hiểm nguy chết người học cho biết tình thương của Chúa”. Qua những năm đói khổ, vượt khó bằng nhiều cách, lúc nào cũng tự nhủ với bản thân: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”  (2 Cr 12, 9). Tin tưởng bước tới, dù gặp nguy khốn, hết nghề này sang nghề khác, tìm một con đường tiến thân, không lùi bước. Anh em đã có những thành tựu nhất định, nhưng cũng còn anh em khác còn đang gặp khó khăn. Cố gắng của anh em sẽ không bao giờ vô ích, ngày nào đó lúa sẽ gặt: “Hạt một trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi” (Mt 13, 23). Dù ít, dù nhiều, chúng ta vẫn tạ ơn Chúa, tạ ơn người, tạ ơn nhau.
Có những ăn năn như năm hồng ân Jubilee của năm thứ nă mươi, gợi lại năm sám hối để sống phần còn lại cuộc đời tốt đẹp hơn. Anh em vẫn thấy giữa những hồng ân Chúa ban bị đánh mất vởi tội lỗi, nguội lạnh, thờ ơ kinh nguyện hay vướng mắc. Tất cả anh em đều nhìn ra, hồng ân Chúa như chưa bao giờ mất: “Tay con nhỏ bé đón sao cho vừa”.  Vì lòng anh em chúng ta còn khép kín, nay sẽ mở ra như Chúa hứa ban: “Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.” (Is 43, 19).
Những năm tháng dù xa Chúa nhưng chưa bao giờ mất Chúa, Người vẫn ở đó, vẫn đồng hành bên cạnh anh em chúng ta. Đó là những giọt nước mắt cảm nhận hồng ân, đó cũng là những thổn thức của ngày tháng kịp nhận ra tình thương của Chúa. Không phải vì chúng ta tốt lành mà Thiên Chúa yêu thương anh em chúng ta, Chúa yêu thương chúng ta chỉ vì một điều: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 16). Người yêu thương từng người một, từng gia đình nhỏ hay từng anh em linh mục. Anh em nhận ra tình thương của Chúa như “Dấu ấn tình yêu” (Ân Đức) khắc ghi trong đáy lòng sâu.
Sau nữa anh em đều ghi nhớ đến quý Đức cha, cha giáo, cha đồng hành với anh em chúng ta. Nhiều gương nhân đức các ngài giáo huấn, hỗ trợ và cầu nguyện, khó kể hết những dấu ấn các ngài đi vào tính cách mỗi người chúng ta.
Cám ơn những người vợ, các con cháu của anh em, một phần lớn cuộc đời cùng góp bước, chia sẻ buồn vui, gian khó. Khi cùng đi với nhau qua chặng đường dài, niềm vui và hạnh phúc chính Thiên Chúa ban trong đời sống hôn nhân.
Một chặng đường đủ dài để thấy, để ghi, để nhớ về mái trường xưa. Anh em mỗi người một con đường, một trang sử Chúa chép ghi về tình yêu của Người yêu thương. Dù chưa bao giờ kể hết những trang sử cứu độ của hơn 40 anh em trong lớp Don Bosco, Chủng viện Lê Bảo Tịnh đã đủ nghiệm thấy tình Chúa bủa vây đời ta.
“Bao ngày vô công rồi nghề tôi nhỏ lệ khóc than thời gian đã mất. Nhưng, Người ơi, thời gian ấy chẳng mất bao giờ, Người đã nắm trong chính tay mình từng giây từng phúc đời tôi, Ẩn kín trong lòng sự vật, Người nuôi hạt nẩy mầm, cho nụ trổ hoa và cho hoa thành trái” (Lời dâng, bài 81, R. Tagore)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây