TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 24 TN-C -Suy Tôn Thánh Giá

“Con Người phải bị treo lên”. (Ga 3,13-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chuyện cuối tuần: Đi tìm một con người!

Thứ sáu - 12/09/2025 00:01 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   37
Ánh đèn lập loè trong ánh nắng chói chang khiến ông trở thành một kẻ hết sức kỳ dị.

Chuyện cuối tuần: Đi tìm một con người!

CCT 120925a

 

Một buổi trưa hè nắng gắt ở thành phố Athens cổ đại, có người đàn ông kì lạ, lọ mọ bước đi giữa khu chợ sầm uất. Ông đội chiếc áo khoác cũ, một tay cầm cây đèn lồng đang cháy sáng, tay kia cầm gậy. Ánh đèn lập loè trong ánh nắng chói chang khiến ông trở thành một kẻ hết sức kỳ dị.

Người dân xung quanh tò mò nhìn ông. Đám đông xì xào, bàn tán. Người ta thấy ông thật hài hước và ngớ ngẩn. Có người cho rằng ông bị điên, lên tiếng hỏi:

- “Thắp đèn giữa ban ngày, ông đi đâu thế?”

- “Tôi đi tìm một con người”, ông điềm nhiên trả lời, giọng nói rõ ràng, dứt khoát.

Có người lại hỏi:

- “Thưa ông, chẳng phải ở đây có rất nhiều người sao?”

Ông dừng lại, liếc nhìn người vừa hỏi. Ông chậm rãi đáp:

- “Tôi thấy những người buôn bán, những người ăn xin, những người lính, những người triết gia... Nhưng tôi vẫn chưa thấy một con người đích thực.”

Ông tiếp tục đi, đi qua từng góc phố, từng con đường, ánh đèn lờ mờ trên tay ông đối lập gay gắt với ánh sáng mặt trời rực rỡ. Ông đi tìm một người sống đạo đức, có trí tuệ và sự trung thực. Một người không bị chi phối bởi danh vọng, của cải, hay những ham muốn thấp hèn. Một người dám sống đúng với bản chất của mình, không bị che lấp bởi những vỏ bọc giả tạo của xã hội.

Người đàn ông kì lạ ấy là Diogenes, -Nhà triết học người Hy Lạp. Ông vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình, lặng lẽ lướt qua những gương mặt, những cuộc trò chuyện, những tiếng cười nói và những gian hàng đầy màu sắc.

Cuộc tìm kiếm của Diogenes dường như không có hồi kết. Ông tiếp tục đi, và câu chuyện về “người đàn ông thắp đèn đi tìm một con người” đã trở thành giai thoại bất hủ, một lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị nhân phẩm.

Câu chuyện này, ẩn chứa bên trong một thông điệp sâu sắc: Diogenes không tìm kiếm một cơ thể, một hình hài, mà ông đi tìm một phẩm giá. Ông muốn thấy một người thực sự sống trọn vẹn với bản chất con người, một người có lương tri, có đạo đức và lòng can đảm. Giữa đám đông tưởng chừng như là “người” ấy, ông lại cảm thấy họ đang sống một cách vô hồn, bị chi phối bởi những ham muốn vật chất và sự nông cạn của xã hội. Vì vậy, ông thắp đèn, như một biểu tượng của ánh sáng trí tuệ và sự thật, để soi rọi và tìm kiếm một điều còn thiếu vắng ở thế giới xung quanh ông.

Câu chuyện về Diogenes dường như là một phép thử, một tấm gương phản chiếu để chúng ta tự soi rọi. Giữa thế giới ồn ào, tấp nập của những thành tựu vật chất, liệu chúng ta có đang thực sự sống với trọn vẹn phẩm giá của một con người, hay chỉ là những cái bóng vật vờ, bị dẫn dắt bởi sự mù quáng của chính mình?

Cuộc sống hiện đại với guồng quay danh vọng và lợi nhuận đôi khi khiến chúng ta “sáng mắt” trước những thứ vật chất, nhưng lại “mù tối” trước những giá trị cốt lõi, những điều thiêng liêng. Ta say sưa với sự thành công, với những con số lợi nhuận, nhưng lại đánh mất đi sự kết nối với lòng trắc ẩn, với những người xung quanh. Có những kẻ đứng trên bục giảng, những người được tin tưởng, nhưng lại mù quáng bởi sự tham lam, bởi cái tôi ngạo mạn. Họ mù về phẩm giá con người, mù về lương tâm, mù về sự thiện. Và khi một người mù dắt một người mù, cả hai sẽ sa xuống hố sâu. Đó là một sự thật đau lòng.

Lời Chúa hôm nay (Lc 6,39-42) mời gọi chúng ta một lần nữa nhìn lại chính mình. Cái mù ở đây không phải là đôi mắt vật lý, mà là cái mù của tâm hồn. Đó là sự mù tối trước ánh sáng của sự thật, của lòng nhân ái, của Thiên Chúa. Ta có thực sự là một “con người” như ý Chúa muốn không, hay chỉ là một phiên bản méo mó của tham vọng, thành kiến và sự ích kỷ? Đôi khi, chúng ta quá bận rộn nhìn vào lỗi lầm của người khác mà quên mất rằng chính mình cũng cần được chữa lành.

Nếu tâm hồn ta đang bị che lấp bởi màn đêm của sự vô cảm, của những tính toán thiệt hơn, hãy cầu xin một ánh sáng. Xin Chúa mở mắt, mở tai để ta được thấy vinh quang của Người, để ta được nghe tiếng Người bằng trái tim biết rung động. Bởi vì chỉ khi ta nhìn thấy và cảm nhận được sự hiện diện của Người, ta mới có thể trở về với bản ngã đích thực của mình, trở thành một con người trọn vẹn như Diogenes hằng tìm kiếm.

Mù dẫn mù chăng? Có lẽ, câu hỏi này không phải để ta phán xét người khác, mà là để ta tự vấn lương tâm. Liệu ta có đang mù quáng, để rồi chính mình trở thành kẻ dẫn dắt người khác vào con đường mù mịt? Hãy tĩnh lặng, thắp lên ngọn đèn soi rọi vào tâm hồn mình, và tìm thấy “con người” đích thực như lòng Chúa mong muốn.

Vũ Đình Bình


Video: Đi tìm một con người!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây