TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm C

“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. (Lc 17,11-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

CN 28 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ ba - 07/10/2025 21:12 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   47
“Trái tim không biết ơn sẽ không tìm được sự hạnh phúc. Khi có lòng biết ơn, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc từng giờ” 
CN 28 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
CN 28 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Lu-ca 17, 11-19

Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật thứ 28 Thường Niên năm C, Tin mừng theo thánh Lu-ca.
Bài Tin mừng hôm nay nói về mười người mắc bệnh phong cùi được Chúa Giê-su chữa lành, mà chỉ có một người thuộc xứ Sa-ma-ri-a quay trở lại tạ ơn Chúa Giê-su và tôn vinh Thiên Chúa khi nhận biết mình đã được lành bệnh

“Khi Chúa Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem, Người đi qua biên giới Sa-ma-ri-a và Ga-li-lê-a. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. (Lc 171,11-13)

Chúa Giê-su đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, nơi Ngưởi sẽ chịu thương khó và phục sinh. Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi. Đối với người Do thái, phong cùi là một bệnh nan y, nhơ nhớp. Người bệnh phong cùi sống cách biệt. Họ không được vào trong thành cũng như tiếp xúc với những người lành. Khi thấy có người, họ phải la lớn: “Ô uế, ô uế” để người khác tránh ra xa. Mười người phong cùi này sống chung với nhau, không phân biệt Do thái hay người Sa-ma-ri-a. Họ sống hòa hợp với nhau. Có lẻ, chính đau khổ đã gắn kết con người cùng với nhau. Họ trở thành một cộng đoàn đầy tình nhân ái.

Chính luật lệ không cho những người phong cùi đến gần người khác, nên khi thấy Chúa Giê-su từ xa, họ lớn tiếng kêu xin: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”.

Thường chỉ có các tông đồ mới gọi Chúa Giê-su là Thầy, vì các ông nhận biết Chúa Giê-su là Đấng quyền năng qua bao phép lạ đã chứng kiến. Các người phong cùi cũng gọi Chúa Giê-su là Thầy, vì đối với họ, Chúa Giêsu là Đấng quyền năng, có thể chữa lành bệnh cho họ và họ đã van xin tình thương xót của Người. 

Trước nỗi thống khổ của họ, Chúa Giê-su nói: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế” (Lc 17, 14). Chỉ một câu nói đơn giản thôi “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”, những ngời phong cùi đã tin tưởng và cất bước lên đường. Quả thật, theo luật, người bị phong cùi phải đến trình diện thầy tư tế, để xác nhận là đã khỏi bệnh và được trở lại với gia đình, với cộng đoàn, với xã hội, với đền thờ và nền phụng tự.

“Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giê-su và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Sa-ma-ri-a” (Lc 17, 15-16). Với niềm tin tưởng họ lên đường. Trên đường đi, họ đã được chữa lành. Chỉ một người nhận ra hồng ân mà mình đã nhận được nên quay lại tạ ơn Chúa Giê-su và tôn vinh Thiên Chúa. Chúa Giê-su cũng ngạc nhiên khi thấy chỉ một người ngoại kiều Sa-ma-ri-a trở lại. “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này” (Lc 17,16-18). Rồi Chúa Giê-su nói với người ngoại bang biết ơn: “Con hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của con đã cứu chữa con” (Lc 17,19).


Các em thân mến,
Thiên Chúa yêu thương mọi người, không trừ một ai, dù là người tốt hay người xấu, là người có đạo hay ngoại đạo, Chúa vẫn yêu thương và chữa lành cho tất cả. Chúa ban cho chúng ta biết bao ơn huệ: Ơn được có cha mẹ yêu thương chăm sóc, ơn được khỏe mạnh, học hành và có bạn bè, và nhất là ơn được biết Chúa, được làm con Chúa.

Chúa ban cho chúng ta quá nhiều điều, đến nỗi đôi khi chúng ta quên mất rằng tất cả đều là hồng ân. Có khi chúng ta nghĩ rằng mọi thứ là do mình, hoặc là “chuyện đương nhiên phải có”. Nhưng thật ra, mỗi hơi thở, mỗi giấc ngủ, mỗi bữa ăn, mỗi người thân yêu quanh chúng ta – tất cả đều là quà tặng từ Thiên Chúa.
Mười người đều được ơn chữa lành, nhưng chỉ một người quay lại tạ ơn.

Như ông Na-a-man ngoại đạo, ông được khỏi bệnh phong cùi. Ông đã tuyên xưng: “Thật, tôi không biết có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Ít-ra-en” (2V 5, 15). Người Sa-ma-ri-a trong Tin Mừng không chỉ được chữa lành bệnh cùi thân xác, quay lại tạ ơn Chúa Giê-su, mà còn được chữa lành tâm hồn. Chúa Giê-su nói: “Đức tin của anh đã cứu anh.” Nghĩa là, vì anh có lòng tin và biết ơn, nên Chúa ban cho anh ơn cứu độ.

Chúng ta biết lòng biết ơn làm cho chúng ta nên người tốt hơn

Khi chúng ta biết ơn cha mẹ, thầy cô, chúng ta sẽ ngoan ngoãn, cố gắng học tập, vâng lời.

Khi chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta sẽ sống tốt, siêng năng cầu nguyện, và làm việc lành.

Các em thân mến,
Chúng ta phải sống thế nào để tạ ơn Chúa?

Tạ ơn Chúa không chỉ là lới nói suông mà phải được dệt nên bằng cuộc sống hằng ngày.

Dâng lời cầu nguyện mỗi sáng và mỗi tối: “Con cảm ơn Chúa đã gìn giữ con một đêm yên lành và ban cho con thêm một ngày mới”…

Giữ lòng trong sạch, tránh điều xấu: Không nói dối, không cãi lời cha mẹ, không đánh nhau, không ganh tị – đó là sống xứng đáng với ơn Chúa ban.

Nhất là, tham dự Thánh Lễ, rước lễ sốt sắng, vì Thánh Lễ chính là lời tạ ơn cao trọng nhất mà Chúa Giê-su đã dâng lên Chúa Cha.

Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày có 86.400 giây, chúng ta đã dùng những giây phút nào để tạ ơn Chúa?
“Trái tim không biết ơn sẽ không tìm được sự hạnh phúc. Khi có lòng biết ơn, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc từng giờ” ( Henry Ward Beecher).

Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây