ĐỜI ĐÁNG SỐNG V
MẦU NHIỆM TÌNH DỤC II
Các bạn thân mến,
Có một sự hiện diện tiềm ẩn của Thiên Chúa trong mỗi người và một sự hiện diện thiêng liêng tiềm ẩn trong Bánh nơi bàn thờ. Mỗi người trở thành một loại Bánh Thánh được thánh hiến. Không phải như Bánh của bàn thờ, nhưng vì sự trong trắng, hay sự trong sạch, là một tình cảm thánh hiến. Lưu ý rằng chúng ta đang làm cho nó khả thi, không tiêu cực. Một người đàn ông trẻ đi với một phụ nữ trẻ và tận tâm với lý tưởng của cô ấy và cho cuộc hôn nhân của họ. Tình yêu truyền cảm hứng cho lòng bác ái, sự trong trắng và thuần khiết.
Chúng ta muốn mô tả sự nguy hiểm của việc tách biệt tình dục khỏi tình yêu, cũng như mục đích và tính sáng tạo của nó. Giả sử một nhạc trưởng của dàn nhạc, ông ta hết sức tập chú về đôi tay của mình, tập trung vào cách ông ta cầm dùi điều khiển. Bạn có nghĩ rằng nó sẽ có ảnh hưởng đến âm nhạc không? Giả sử ông ta tập trung vào âm nhạc, dàn nhạc và sản xuất hòa âm. Mọi thứ phù hợp với vị trí. Ông ấy không chú ý đến bàn tay.
Các bạn thân mến,
Khi tình dục trở thành một phần của tình yêu và mục đích của cuộc sống, thì đó là sự cống hiến và phù hợp với tổng thể. Tình dục không phải là một thứ gì đó tách biệt khỏi cuộc sống. Tự chủ là sự phục tùng của một bộ phận đối với toàn bộ để phục vụ nhiệt tình cao hơn. Sự thuần khiết được hiểu đúng cách phù hợp với tình yêu và bản năng tình dục. Rước lễ thường xuyên là biện pháp bảo vệ tốt nhất cho sự trong trắng bởi vì tình dục được đặt trong bối cảnh của tình yêu. Sau này, chúng ta sẽ đề cập đến một Đấng gìn giữ và bảo vệ tuyệt vời cho sự trong trắng, tinh tuyền của con cái người.
Chúng ta đã nói sự trong trắng là dấu tích, là thánh địa của tình yêu. Khi chúng ta trở nên yêu mến Chúa của chúng ta, khi chúng ta cảm nhận được sự sung sướng tột độ này từ việc Rước Lễ và hòa hợp làm một với Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, thì mọi bộ phận trong chúng ta, bản năng đói khát và bản năng tình dục của chúng ta trở thành một phần của tình yêu đó. Tình yêu đánh thức sự trong trắng; nó không phải là điều ngược lại.
Từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ, rồi đến tuổi có lý trí, đến tuổi già, chính tình yêu của Thiên Chúa đã làm cho mọi loại tình yêu khác có thể hiểu được, ngay cả tình yêu vợ chồng. Người yêu sự trung thực không bao giờ cần được nhắc bảo không được ăn cắp. Ai yêu người lân cận của mình thì không bao giờ cần được nhắc bảo chớ cắt cổ người hàng xóm. Bất cứ ai trong chúng ta, những người yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân, và yêu mến mầu nhiệm của sự sáng tạo không bao giờ cần được nhắc bảo không được làm điều gì đó. Chúng ta yêu thích sự mầu nhiệm. Tình dục là sự tôn kính được trả cho mầu nhiệm của sự sáng tạo.
Tóm lại, bản năng tình dục là món quà Thiên Chúa ban khi sinh ra con người. Nó có nhiệm vụ đặc biệt của nó, nó phục vụ cho một mục đích hết sức cao cả mà thường thì nhân loại không nhận ra, vì chúng ta đang đắm chìm trong nền “văn hóa của sự chết”. Nó là một món quà của Thiên Chúa và chúng ta không được lạm dụng nó. Cha mẹ hết sức khó khăn khi giải thích cho con cái mình về mầu nhiệm tình dục. Cố gắng trình bày cho chúng về ý nghĩa sâu sắc và độc đáo của mầu nhiệm này. Không được sử dụng mầu nhiệm này cách tùy tiện hay lạm dụng mà phải chờ, được sự cho phép của Thiên Chúa trước đã.
Bản năng tình dục được gắn liền với thân xác con người, vậy nhiệm vụ của thân xác con người đóng vai trò gì trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa?
Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô định nghĩa rằng: “Thân xác, thật sự -chỉ riêng một mình nó- có khả năng làm cho thấy được một cách cụ thể những điều trừu tượng, không thể trông thấy: thuộc tâm linh và Thiên Chúa. Thân xác được tạo dựng để thông chuyển vào thế giới thực tại này mầu nhiệm được dấu kín từ muôn thuở của Thiên Chúa, và nó chính là dấu hiệu đó”. Ngài cho rằng nếu như con người luôn ao ước tìm kiếm Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng y như vậy, Ngài cũng ao ước mạc khải chính mình cho nhân loại. Ngài khởi đầu sự mạc khải bằng cách tạo dựng nên con người, người nam và người nữ giống hình ảnh Ngài. Chính thân xác con người -như sự Nhập Thể sẽ làm chứng- do đó, cũng chính là: một tính chất của Thiên Chúa mạc khải.
Thiên Chúa đóng ấn kế hoạch yêu thương của Ngài vào người nam, người nữ. Mỗi người đều mang “ý nghĩa hôn nhân thân xác”, tức có khả năng diễn đạt tình yêu, chính nhờ tình yêu đó con người trở thành quà tặng và kiện toàn chính ý nghĩa bản thể và sự hiện hữu của nó. Nhìn vào giới tính bản thân, mỗi người sẽ nghiệm thấy mình được kêu gọi, được sắp đặt để sống và để yêu thương theo hình ảnh Thiên Chúa, chỉ khi nào cho đi chính mình, bấy giờ con người mới khám phá đầy đủ, thật sự về mình. Người nam, người nữ đã được tạo dựng và được cứu chuộc. Ngài cho rằng con người được Thiên Chúa ban cho lòng ao ước tình dục, như một sức mạnh kêu gọi con người phản ánh kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa: cho đi chính mình.
Các bạn thân mến,
Giả sử tôi có một người bạn thân là sĩ quan Cảnh Sát, một hôm tôi mượn áo quần của anh ta mặc vào, rồi tôi đi ra ngã tư đứng điều khiển giao thông. Điều này đúng hay sai? Dĩ nhiên là quá sai, vì tôi phải được trao quyền, tôi phải được phép mới được sử sụng áo quần đó, mới được làm công việc đó. Mặc dù tôi rất thông thạo khi điều khiển xe cộ qua lại. Nói cách khác, tôi có trang phục đó trên người, nhưng tôi không được phép sử dụng hay lạm dụng nó, tôi chỉ được sử dụng nó khi tôi được phép, hoặc được ủy quyền từ cấp trên của trang phục đó.
Tình dục là chìa khóa mở cửa hôn nhân, Hôn nhân là điểm trung tâm của “Bí tích Tạo Dựng” Bí tích hôn nhân là bí tích căn bản, nếu không có bí tích này sẽ không thể có các bí tích khác. Chúng ta biết rằng hôn nhân là bí tích đầu tiên đã được Thiên Chúa thiết lập, và định nghĩa của hôn nhân được ta gặp thấy nơi những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Thánh Kinh bắt đầu bằng một cặp vợ chồng ở Cựu Ước; Tân ước cũng bắt đầu bằng một cặp vợ chồng; và Kinh thánh kết thúc ở Sách Khải Huyền cũng bằng hình ảnh một cặp vợ chồng. Bí tích hôn nhân như là sức năng động của tình yêu trong đó người nam và người nữ gặp nhau và gặp Ðấng Tạo hóa, là Ðấng kêu gọi cả hai đến với tình yêu. (Điều này sẽ trình bày trong đề tài “Kết hôn ba người”).
Hôn nhân vợ chồng không chỉ là sự hiệp nhất “nên một thân xác”, nó còn biểu lộ rõ ràng tính bí tích, sự hiệp thông, cho đi và nhận lại. Do đó vợ chồng trao ban cho nhau chính mình như quà tặng chân thành, trao ban hoàn toàn, tự do, trung tín và sinh hoa trái. Trong quan hệ vợ chồng, họ sử dụng “ngôn ngữ của thân xác”, diễn đạt sự kết hiệp sâu sắc không ngôn từ nào có thể làm được. Chính bằng ngôn ngữ này trong tình yêu hổ tương, họ khám phá ở nhau và ở chính mình những gì sâu xa nhất: một sự sống mới. Gia đình phải nhắm đến vương quốc của Chúa. Qua sinh hoạt tình dục, vợ chồng phải nhận biết rằng đây chỉ là -như được nếm trước- một phần rất nhỏ của hạnh phúc tuyệt diệu trên trời -trí khôn loài người không mường tượng ra được-, nên vợ chồng phấn đấu không ngưng nghỉ để đạt đến. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đây thì tai họa sẽ ập đến.
Thánh Gio-an Phao-lô cũng đưa ra hai ơn gọi sống độc thân vì nước trời và sống gia đình, tuy hai ơn gọi khác nhau nhưng lại quấn vào nhau. Ơn gọi này bổ túc và làm sáng tỏ ơn gọi kia. Cùng trao ban chính mình cho kẻ khác theo cung cách khác nhau, và nhắm đến cùng một đích điểm : hôn nhân Thiên Quốc. Ngài nhấn mạnh: “Tương lai nhân loại đi ngang qua con đường của gia đình”.
Buồn thay, hôm nay nhiều gia đình đã và đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, đang đứng bên bờ vực của ly thân, ly dị, ngoại tình tràn lan. Vậy những cuộc hôn nhân này và nhiều cuộc hôn nhân bấp bênh khác sẽ đi về đâu? Chúng ta có thể đóng góp được gì cho họ! Mời các bạn nghe tiếp Đời Đáng Sống VI: Hôn nhân còn cứu vãn được không?
Thân ái chào tạm biệt các bạn.
Phaolô Ngô Suốt
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn