Được sai đi
Thánh Lễ không kết thúc khi linh mục ban phép lành và công bố “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an”. Trái lại, Thánh Lễ mở ra một con đường sống mới, một sứ mạng được sai đi, để đem tình yêu và sự sống của Đức Kitô vào trong từng bước chân đời thường.
Mỗi người Kitô hữu sau khi tham dự Thánh Lễ được mời gọi trở thành “Tấm bánh bẻ ra” cho anh chị em mình, nghĩa là trở nên người sống yêu thương, chia sẻ, phục vụ trong chính hoàn cảnh sống: Gia đình, công sở, trường học, bệnh viện, nơi phố chợ ... Cuộc đời người tín hữu trở thành một Thánh Lễ nối dài. Nơi mà từng việc nhỏ bé, từ rửa chén, dạy con, chăm sóc người bệnh, làm việc, đều có thể trở thành hành động dâng hiến, được thực hiện với tình yêu và kết hợp với Đức Kitô.
Thánh Phaolô đã nói: “Dù anh em ăn, uống hay làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10,31).
Đức tin không chỉ được sống nơi nhà thờ mà phải thấm vào mọi ngóc ngách của đời sống thường nhật. Ánh sáng từ Bàn Thánh phải chiếu rọi ánh sáng yêu thương, công bình, sự thật vào thế giới. Từ nơi bàn thờ Thánh Đường lan toả đến mọi nơi người Kitô hữu hiện diện, người ta gặp được hương thơm của Đức Kitô.
Khi Thánh Lễ thấm vào đời sống, thì người tín hữu không còn sống hai mặt: đạo – đời, mà là một đời sống được thánh hiến xuyên suốt. Họ không cần phải làm điều lớn lao, mà chỉ cần sống điều nhỏ với một tình yêu lớn, như lời thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nhắc: “Nhặt một cây kim dưới đất vì yêu mến Chúa cũng có thể cứu được một linh hồn.”
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn