Người thợ hầm mỏ
Thánh Gioan thánh giá ví mình như người thợ hầm mỏ. Khi Thánh nhân viết: “Ta phải đi sâu vào mầu nhiệm Chúa Ki-tô. Người như thể một hầm mỏ phong phú, chứa nhiều tầng kho tàng quý giá ở bên trong. Có hết sức đào, cũng chẳng bao giờ hết. Hơn thế nữa, ở mỗi tầng, chỗ này hay chỗ nọ, người ta còn khám phá ra những lớp kho tàng mới.”
Nghề thợ mỏ ai cũng biết là nghề: “Ăn cơm dân gian, làm nghề âm phủ”. Người đi tìm kiếm Chúa, cũng giống như vậy. Họ cực khổ, chịu gian nan và cả những thử thách, có thể chết dưới hầm sâu. Người đi tìm Chúa như thánh Gioan Thánh giá nói là người chấp nhận gian nan đi vào cửa hẹp.
Lòng yêu mến Thánh giá của thánh Gioan chắc ta không kham nổi. Ta thích dùng máy móc để khai thác các mỏ lộ thiên hơn là đi tìm sâu trong lòng đất. Ta đi tìm Chúa giống như “Người cưỡi ngựa xem hoa”, biết cho là có biết, nhưng chẳng biết tới đâu. Vì sự biết nông cạn của ta: “Ta không yêu mến vì ta không hiểu biết, ta không hiểu biết vì ta không yêu mến”. Sự nông cạn của ta, vì ta không yêu mến nên ta cũng chẳng chấp nhận đau khổ để xuống hầm sâu tìm biết Chúa.
Duyên phận tốt lành, giả như ta biết có một người ta yêu thương ở nơi rất xa, một nơi mà ta hằng mơ ước ngày nào ta được tới đó. Ta vẫn trong đêm tối của linh hồn khát mong, Thánh Gioan diễn tả: “Nhờ một đêm tăm tối. Bừng cháy tình yêu đầy nỗi lo âu. Ôi, duyên phận tốt lành! Tôi đã ra đi không ai nhìn thấy, Ngôi nhà tôi từ nay an nghỉ.” (Đêm tăm tối – Nt Vĩnh An dịch). Ngõ tối chỉ mong gặp ánh sáng, một ánh sáng tình yêu chiếu rọi vào tâm hồn.
“Thánh giá chính là cửa ngõ phải qua để rồi vào kho tàng khôn ngoan của Thiên Chúa”. Thánh giá của tình yêu mà chúng con vẫn sợ hãi khi mang vác, xin ban thêm cho chúng con lòng tin yêu như Chúa hứa ban: “Ơn Ta đủ cho ngươi” (2 Cor 12, 9).
L.m Giuse Hoàng Kim Toan