Suy xét và xét đoán
Hai động từ gần như nhau nhưng lại khác nhau về ý nghĩa và thực hành: Suy xét và xét đoán. Chúa bảo “Đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét” (Mt 7, 1);
Trong Tân ước có 114 lần dùng động từ “Xét đoán” và 47 lần dùng động từ phán quyết. Xét đoán, nghĩa là xem xét kỹ lưỡng nhưng không đủ đưa ra kết luận rõ ràng mà đưa ra ước lượng phỏng đoán. Giống như nhìn như vậy mà không phải vậy, hoặc thấy vậy mà không phải vậy. Khi Khổng Tử nhìn đệ tử của mình hớt cơm ra ăn trước khi đang nấu cơm, trách mắng đệ tử của mình. Khi biết sự thực đệ tử ấy hớt cơm phần trên mặt đã dính tro bụi để ăn thay cho phần cơm của mình, mới nhận ra, thấy vậy mà không phải vậy. Có nhiều chuyện tương tự như vậy, khi nhìn như nhà tu mà thực sự lại không là nhà tu. Giống như mà không giống, thường ta hay mắc sai lầm ở điểm đó, như hàng thật và hàng fake khó nhận biết, nếu không chuyên. Ngay trong đời sống tu đức đôi khi cũng nhầm lẫn lấy việc đạo đức bên ngoài mà thiếu lòng đạo bên trong. Chuộng hình thức hơn nội dung lòng mến. “Đừng trông mặt mà bắt hình dong”, Chúa dạy: “Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình" (Ga 7, 24)
Phán quyết của Thiên Chúa thì không sai lầm, nhưng với con người vẫn có thể nghi ngờ đầy sai lầm, nên cần suy xét. Suy xét cần có óc phán đoán và trải qua kinh nghiệm học biết và khả năng ứng dụng nhuần nhuyễn. Suy xét càng chính xác, càng dễ dàng thuận lợi cho quyết định chín chắn. Đôi khi để hiểu một người thật khó, chỉ khi xảy ra chuyện mới biết họ là ai?
Suy xét chính mình là cách học từ ngàn xưa dạy học làm người. Cổ nhân dạy: “Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỉ”. Nếu việc không thành trước tiên hãy nhìn lại mình. Trách nhiệm cá nhân là điều quan trọng trong việc suy xét chính mình. Như tên trộm lành cùng chịu đóng đinh với Chúa trên Thạp Giá, trách tên kia: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” (Lc 23, 40 – 41).
Đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Có suy xét là suy xét chính mình trước đã. “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” (Lc 6, 42)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan