Đường này đi tới đâu?
Có nhiều con đường dẫn trên bản đồ Google map. Điều quan trọng bạn muốn đi tới đâu? Không xác lập được điểm đến bạn sẽ chẳng có đường đi.
Có bao giờ ta hỏi: "Đường này dẫn ta tới đâu?"
Vào cái thời bao cấp, ngăn sông cấm chợ, nhiều năm đói kém liên tiếp, người ta chỉ nghĩ đến làm sao kiếm được sống qua ngày. Con đường đi đến đôi khi rất gần, mua lại tem phiếu của người khác kiếm ít tiền lời. Đôi khi lại đi rất xa từ tỉnh này đến tỉnh khác, mua vài ba ký gạo, cà phê, trà, hạt tiêu, qua trạm bằng nhiều cách để kiếm sống. Con đường đi thời ấy là cái ăn, cái ở, học hành được chữ nào hay chữ ấy. Đường đi tới không biết đâu mà đi, nên chỉ “sống chờ thời, chờ ngày qua đời”.
Đến thời khá hơn, không lo bươn trải kiếm sống, bắt đầu lo học cái chữ. Học nghành này, nghành kia, kiếm việc, lập gia đình, sinh sống. Con đường đi rõ ràng hơn chút xíu nhưng chẳng biết đi tới đâu. Khi tới tuổi lập gia đình, lo cho con học hành, đầu tư vào trường này trường khác, tiếp tục vẫn một câu hỏi: “Đường này đi tới đâu?”.
Đường đi dưới chân mình, cứ đi hết mục tiêu này đến mục tiêu khác. Cuối cùng vẫn không trả lời được mục đích cuối cùng là gì? Đường đi vẫn chưa xác lập bản đồ chỉ đường đi. Đi loanh quanh, lòng vòng, mệt mỏi vẫn về chốn cũ “Đường này đi tới đâu?” Khi đã đủ tiêu dùng, đã đủ an phận để dư sống an nhàn, vẫn chưa biết đường đi tới đích. Chẳng biết nơi nào là nơi cuối cùng đi đến, chẳng lẽ là chờ ngày chết để kết thúc hành trình sau nhiều năm tháng loanh quanh, lẩn quẩn, vài cái nhà, vài cái xe, những chỗ ăn chơi, nghỉ dưỡng, cuộc đời mãi cứ lênh đênh. Của cải, nhà cửa để lại cho ai?
Không có Chúa là cùng đích, con người cứ mỏi mệt ở chốn trần gian này. Bao cái vui khổ, thành công, thất bại, mạnh khoẻ, đau yếu, trở thành vô nghĩa khi chẳng ra khỏi phận người khi thiếu điều vĩnh cửu.
Câu hỏi cuối cùng của phim “Sám Hối” của nhà đạo diễn Tengiz Abuladze 1984, Liên Xô cũ: “Con đường này có dẫn đến nhà thờ không chị? – Con đường này không dẫn đến nhà thờ đâu ạ! – Vậy làm nếu con đường này không dẫn đến nhà thờ, thì làm đường làm gì hả chị?
Tìm Chúa là cùng đích, là vĩnh cửu mới ra khỏi chốn loanh quanh, lẩn quẩn cõi tạm. Có Chúa mới ý nghĩa cho cuộc đời, ta mới có đường đi đích thật.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan