TÍNH THIỆN
(Thứ Tư Tuần Thánh – Mt 26,14-25)
Để làm nổi rõ điểm sáng của bức tranh, các họa sĩ thường tạo một vài mảng tối bên cạnh. Chắc hẳn mẹ Giáo hội muốn làm bừng sáng tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua mầu nhiệm khổ nạn – phục sinh của Chúa Kitô nên hai ngày đầu trong Tuần Thánh (thứ Ba và thứ Tư) cho đoàn tín hữu nghe trích đọc các bài Tin Mừng tường thuật sự yếu hèn, phản bội của các tông đồ, cách riêng của Giuđa và Phêrô (x. Ga 13,21-33.36-38 và Mt 26,14-25). Sự bất trung của Phêrô thì chỉ “bị” nói đến một lần trong Tin Mừng ngày thứ Ba, còn sự phản bội của Giuđa thì lại “bị” nói đến hai lần trong Tin Mừng cả hai ngày. Dù rằng đã bị Chúa Giêsu buồn phiền than: “thà nó đừng sinh ra thì hơn”, vẫn xin có cái nhìn về tông đồ Giuđa theo chiều kích “nhân chi sơ tính bản thiện”. Giáo hội Công giáo luôn khẳng định rằng bản tính nhân loại của con người dù có bị tội lỗi làm hoen ố nhưng không mất nét căn bản là tính thiện.
1. Sự sa ngã hay tội lỗi của một người không chỉ do bản thân đương sự nhưng thường có đó nhiều yếu tố khách quan tạo thành. Hẳn ít nhiều chúng ta hiểu rằng sự phản bội của Giuđa xuất phát bởi sự tham lam. Cũng như các bạn đồng môn, khi theo Thầy Giêsu thì Giuđa mong muốn được đổi đời với quyền cao chức trọng khi Thầy thành công trong việc giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của đế quốc Rôma. Không phải một sớm một chiều mà sự tham lam lên đến đỉnh điểm tạo nên sự phản bội mà cần có khoảng thời gian tích lũy. Có thể nói chính việc bớt xén tiền chung của Giuđa, ông tông đồ được giao giữ quỹ của tập thể đã làm cho lòng tham của ông tăng dần và đến cái điểm phản bội đó là nộp Thầy để “bắt” Thầy phải ra tay làm cách mạng.
Việc bớt xén tiền chung của Giuđa có thể qua mặt được Chúa Giêsu nhưng hầu chắc không thể qua mặt được các bạn đồng môn. Nhiều chủng sinh và đệ tử thẳng thắn với tôi rằng có thể qua mặt bề trên chứ làm sao qua mặt được các bạn cùng lớp. Không hiểu sao các vị còn lại không thấy ai “dằn mặt” hay “cảnh cáo” Giuđa. Có người suy rằng rất có thể Giuđa đã “đấm mõm” các bạn bằng những chầu nhậu ngoài lề nhờ vào phần bòn rút của chung. Không có dữ liệu để khẳng định điều này, tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận thái độ sống kiểu “vô can”, “mặc kệ nó”, “đèn nhà ai nấy rạng” của mười một người bạn của Giuđa là có đó.
2. Nét lương thiện của kẻ phản bội: Hành vi phản bội quả là xấu xa và thật đáng trách. Người phản bội thường là có chủ ý và có chương trình hành động cụ thể. Tin Mừng tường thuật rõ là Giuđa có ý định nộp Thầy và trước Lễ Vượt Qua ông đã đến gặp các Thượng Tế bàn bạc kế hoạch trao nộp Thầy với cái giá một tháng công (ba mươi đồng). Những tưởng rằng dù có nộp thì Thầy vẫn bình yên vì Thầy có quyền năng. Chắc chắn đám binh lính sẽ một phen kinh hoàng và dân chúng đang tụ họp đông đảo trong dịp Lễ sẽ hồ hởi suy tôn Thầy làm vua. Giuđa tin chắc cái mũ “ô sa” (mũ quan) sắp ở trong tay mình. Đây là lý do khiến cho Giuđa cố tình kiên quyết thực hiện ý đồ của mình dù cho Chúa Giêsu đã thẳng mặt nói rằng “chính con là kẻ sắp nộp Thầy” (x.Mt 26,25).
Giuđa có ngờ đâu Thầy lại giơ tay chịu trói và bị bắt đi. Nhờ tính thiện nơi ông vẫn còn, ông đã hối hận và can đảm nhìn nhận công khai tội lỗi của mình: “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan” (Mt 27,4). Và ông đã ném trả số bạc bán Thầy vào Đền Thờ. Còn lương thiện thì sẽ biết vượt qua sự sĩ diện. Thẳng thắn, công khai nhìn nhận tội lỗi mình đã phạm là một trong những nét thiện của tính người. Có thể vì quá ngã lòng mà Giuđa đi thắt cổ tự tử như Tin Mừng Matthêu tường thuật hay là nhảy từ trên thành xuống vỡ bụng lòi ruột ra như lời thánh Phêrô nói trong sách Công vụ Tông đồ. Biết đâu cũng có thể vì quá thất vọng và buồn đau mà Giuđa đã sẩy chân ngã từ trên thành xuống (x.Mt 27,5; Cv 1,17-18). Chúng ta không chắc chắn về dữ kiện này nhưng dẫu sao đi nữa thì tính lương thiện của tội nhân Giuđa đáng cho chúng ta hy vọng vào tình yêu của Thiên Chúa trên tông đồ này.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn