ĐÃ THƯƠNG THÌ ĐỪNG TIẾC
(Tin Mừng Thứ Hai Tuần Thánh – Ga 12,1-11)
Tin Mừng cho biết lý do chỉ tại vì ganh tương đố kỵ nên các Thượng Tế muốn giết Chúa Giêsu. Họ ganh tị vì thấy danh vị của mình bị thua sút và kéo theo là lợi lộc cũng sẽ bị giảm đi. Tất cả chỉ vì một Giêsu thánh Nagiarét, một người có quyền năng trong lời nói và hành động, đã làm những sự lạ cả thể. Ladarô là người được Chúa Giêsu cho sống lại sau khi chết đã an táng bốn ngày, một sự thật không thể chối cãi và cũng không thể che giấu. Các Thượng Tế tìm cách giết Chúa Giêsu vẫn chưa đủ, họ quyết định giết luôn cả Ladarô nữa, lý do tại vì anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ mà tin vào Người. Sự ác thường không có điểm dừng. Vì đằng sau sự ác là thần dữ, nó chẳng hề biết nghỉ ngơi và luôn muốn đi đến cùng của sự dối gian vốn là bản tính của nó (x.Ga 8,44).
Để có thể chống lại chước mưu của thần dữ, chúng ta cần kiên trì tiếp bước theo chân Chúa Giêsu để sống yêu thương đến cùng. Cô Maria là một mẫu gương cho chúng ta khi sống yêu thương cách không tính toán. Lần trước đây khi Thầy Giêsu ghé thăm nhà, ngồi dưới chân nghe Thầy tâm sự, hẳn nhiên cô cảm nhận ít nhiều về cuộc khổ nạn mà Thầy sắp chịu tại Giêrusalem, cuộc khổ nạn mà Thầy đã tiên báo ít là ba lần trước đó (x.Lc 10,38-42). Lần này Thầy ghé thăm nhà. Phần để cảm tạ ân tình Thầy đã cho người em là Ladarô sống lại, phần nữa là để sẻ chia đoạn đường gai chông mà Thầy sắp phải tiến bước, cô đã đập vỡ bình dầu thơm cam tùng hảo hạng để xức chân Thầy.
Trong tình yêu thì dẫu cho cái giá chai dầu thơm như ông Giuđa ước tính là ba trăm đồng (tương đương khoảng 90 triệu đồng Việt Nam – theo giá công nhật bấy giờ là một đồng), thì cũng chẳng đáng là gì. Đã yêu thì không hề tiếc, đã thương thì chẳng hề tính toán so đo thiệt hơn. Biên giới của tình yêu là vô biên giới. Điểm tới của tình yêu là phải đến cùng. Vài ngày trước đó, sự quảng đại của một bà góa nghèo qua hai đồng xu nhỏ dâng cúng vào Đền Thờ đã là tấm gương sáng cho Đấng đến thế gian không phải để được người ta phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn người (x.Lc 21,1-4). Hôm nay qua nghĩa cử yêu thương không tính toán của cô nhỏ Maria, Người càng xác tín rằng không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình của người sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì người mình yêu (x.Ga 15,13). Và hôm sau Người can đảm lên Giêrusalem để hoàn tất chương trình cứu độ nhân trần (x.Ga 12,12).
Bước vào Tuần Thánh rồi, bạn, tôi, chúng ta có tính toán gì không khi sống yêu thương nhau? Chúng ta có tính toán so đo gì không khi muốn đáp đền tình Chúa đã yêu thương chúng ta? Cần khiêm nhu và lương thiện thú nhận là có đó ít nhiều. Có lẽ chúng ta chưa thực sự cảm nhận tình Chúa đã dành cho chúng ta cách sâu xa như nhiều vị thánh, như một Phanxicô thành Axidi, một Têrêxa Hài Đồng hay gần đây như cha Maximilianô Kônbê, như mẹ Têrêxa thành Calcutta… “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9). Ước gì Phụng vụ lời Chúa và những nghi thức của Tuần Thánh giúp chúng ta ở lại trong tình yêu của Đấng Cứu Độ cách thiết thực và sâu lắng hơn. Và hy vọng rằng nhiều tính toán so đo sẽ bớt dần đi nhường chỗ cho tình liên đới và sự quảng đại ngày càng tăng trưởng lên.
Như đã nói với các phụ nữ trên đường lên núi sọ, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta hôm nay: “Đừng khóc thương Ta làm chi” (x.Lc 23,28). Hãy khóc thương cho các mảnh đời bất hạnh đang chịu cảnh lầm than vì chiến tranh, dịch bệnh, vì sự độc ác của những người như phi nhân tính lại đang nắm trong tay nhiều quyền bính… Sự khóc than không thể dừng lại ở những giọt lệ chóng khô mà phải được hiện thực hóa bằng những hành vi yêu thương liên đới mà dĩ nhiên cần phải bớt dần đi những tính toán, so đo hơn thiệt. Một quy luật như tất yếu: Đã yêu thì phải “liều” một chút.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn