Di Chứng
Vì bổn tính thích tám, nghĩa là hay tán chuyện, hay còn gọi là nhìu chiệng nên mong ai lỡ đọc thì thông cổm.
Ngày mai, con Nhà Đạo của tụi tui ở quanh phố sẽ bước vào tuần lễ cao điểm của việc tuyên xưng niềm tin của mình. Ấy vậy mà cũng chỉ vì cái nhà Bà Chằng họ Cô kia mà mọi việc như không được trọn vẹn. Di chứng mà.
Ơ mà nói về di chứng của một biến cố thì nhiều lắm. Đủ dạng, đủ trò... Chẳng hạn như chuyện bên trời Tây hiện nay. Ngoài những bom rơi, đạn lạc, nhà cháy phố sập thì chắc hẳn sẽ còn nhiều di chứng khác nữa. Nhưng nó thuộc về trời Tây, miễn bàn ở đây.
Nói chuyện trời ta cho nó gần. Trong những ngày bà chằng hoành hành cách đây non năm, biết bao nhiêu di chứng đủ dạng đủ kiểu đã xảy ra. Bi có, hài cũng có và vừa bi vừa hài cũng có... Chắc không ai có thể quên được cụm từ Bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu rồi, thêm cái hình ảnh anh nhân viên phường ở thành phố biển Nha Trang nữa chứ... Cừ re nước méc luông.
Có vẻ như khi người ta được giao cho tí quyền hành thì hay tận dụng nó để tô đậm bộ mặt của mình. Quyền càng nhỏ thì sự tận dụng ấy càng rõ nét. Và hình như nó len lỏi cả vào những nơi tưởng là không thể... Ngày cái chính sách Xã hội hóa Giáo dục đang còn mới mẻ, các điểm trường tư của chúng tôi hay gặp những lần rà soát về hoạt động. Ai khéo thì bị rà nhè nhẹ, ai chưa khéo thì... biết rồi. Một lần, cô bạn đồng nghiệp thuộc loại quá khéo nên khi bị rà hoài hổng thấy gì bèn bị phán một câu. “Hết người rồi hay sao mà chọn cô giáo xấu vậy?”... Ngọng luôn! Chắc là mấy cô giáo ấy bị ví như “Bánh mì là thực phẩm không thiết yếu rồi”...
Giật mình ngẫm lại cái tuần lễ cao điểm của dân Nhà Đạo ở phố tui đang xảy ra trong địa bàn quậy phá của Bà Chằng. Mong sao Trời phật độ trì, để khỏi có những di chứng dịch tễ và nhất là di chứng thuộc loại bi hài như những gì đã thấy, đã nghe... Đừng có ai phải bị nghe phán “đi lễ là việc làm không thiết yếu nhen!... Cái này chỉ có nước mắt chứ nói thiệc lè cừ hổng nẩu rầu...
LaVâng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn