TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B

“Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. (Mc 12, 38-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Xa thì thương, gần thì thường

Thứ năm - 27/05/2021 02:58 | Tác giả bài viết: NVB Bình Yên |   1192

Xa thì thương, gần thì thường


Trong cuộc sống thường ngày từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, chúng ta thường thấy câu tục ngữ dân gian “xa thì thương, gần thì thường” thật là đúng. Trong gia đình chúng ta nếu có người lấy chồng ở xa, hoặc sinh sống ở xa, lâu lâu mới về thăm nhà bố mẹ một lần, chúng ta thấy rất là quý mến. Vì lâu ngày mới gặp mặt nhau, cho nên mọi người dành cho họ những tình cảm yêu thương, và cảm thấy sự hiện diện của họ rất là quan trọng. Còn những người ở gần bên, sớm tối gặp mặt thì ta cảm thấy rất là bình thường, nhiều lúc thấy họ “không quan trọng”, chẳng đáng quan tâm và cũng có thể còn tỏ lòng khinh chê, ghen ghét nữa.

Trong xã hội lại càng rõ nét hơn, nếu ai hơn mình một chút thì thường là có rất nhiều điều để bàn tán, phần nhiều là những lời khó nghe. Trong cuộc sống gần gũi với nhau chúng ta khó cảm nhận được cái tốt của nhau, vì chúng ta có sẵn trong mình tính ích kỷ, hẹp hòi, tính ghen tức vô cớ, “vì sợ người khác hơn mình”. Nhưng khi một người đã qua đời ta mới cảm nhận được cái tốt và cái quan trọng của người ấy giữa cộng đồng.

Trong cơn đại dịch hôm nay, thế giới đang đối mặt với một con vi rút rất nhỏ bé, mắt thường không thể nhìn thấy, ấy thế mà mọi sự tiến bộ của khoa học, mọi tính toán của loài người, mọi sự giàu có tiền bạc, không thể ngăn chặn và tiêu diệt được, làm cho cả thế giới này điêu đứng. Một con vi sinh vật thật bé nhỏ đã làm cho xã hội phải giãn cách xa nhau ra, không được lại gần nhau, xã hội đóng cửa, nhà nước đóng cửa, và thế giới đóng cửa, mọi sinh hoạt đều bế tắc, thiệt hại không thể kể xiết. Trong cơn đại dịch của toàn thể thế giới, người ta mới cảm nhận được thân phận con người với những tiến bộ khoa học vượt bậc, những siêu xe, những siêu tàu và còn nhiều loại “siêu” nữa cũng chỉ là con số không trước con vi rút nhỏ bé. Trước tình cảnh đó, có một vị bác sỹ đã tâm tình rằng “Bây giờ tiền bạc và mọi thứ không cần thiết nữa, cầu xin giữ được mạng sống là tốt rồi”.

Chúng ta cũng vậy, trong hoàn cảnh này, cầu xin cho được tai qua nạn khỏi, dịch bệnh mau chấm dứt. Thế giới đang trải qua cơn đại nạn, con người đang phải đối diện với sự sống và cái chết, chúng ta cùng chạy đến với Đấng có thể  cứu chúng ta cả hồn lẫn xác, đó là Thượng đế, là Thiên Chúa toàn năng.
Ấy thế mà xã hội hôm nay, trong cơn đại dịch này, chúng ta không thể tham dự Thánh lễ trực tiếp được, không thể rước Mình Máu Chúa được, chỉ tham dự thánh lễ trực tuyến trên truyền hình. Có người còn nói vui rằng “nhà chúng ta hôm nay được cả Đức Giáo Hoàng về dâng thánh lễ, muốn Đức Cha nào về dâng thánh lễ tại gia đều được!!!

Giữa cơn đại dịch hôm nay, chúng ta mới có cơ hội nhìn lại chính mình. Trước đây khi còn được tham dự Thánh lễ trực tiếp, mỗi người chúng ta chắc cũng đã có lần tham dự một cách hời hợt và cũng đã có lần xem nhẹ, vì Thánh lễ và bí tích Mình Thánh ngày nào cũng có. Hôm nay giữa xã hội cách ly, sống trong cơn đại nạn, chúng ta mới cảm nhận được thân phận con người thật bé nhỏ, và mong manh, chúng ta cần đến Chúa biết chừng nào! Chúng ta cần đến Thánh lễ và Mình Thánh Chúa biết chừng nào!

Qua cơn đại nạn này, mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận được sự cần thiết của Thánh lễ và bí tính Mình Thánh Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta khi tham dự Thánh lễ sẽ sốt sắng và mến yêu hơn.

 

NVB Bình yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây