Chạnh lòng thương là điểm mấu chốt cho mọi vấn đề trước những đau khổ của người anh chị em và bỏ qua mọi lời khen chê.
Khi ta đủ “chạnh lòng thương” ta sẽ không còn tính toán thiệt hơn. Bởi tình thương đã chiếm hết tâm trí của chúng ta để đi đến với anh chị em. Có nhiều người “chạnh lòng thương” với anh chị em mình trong mùa dịch bệnh này. Không quản ngại, gác lại bao nhiêu công việc chăm lo cho gia đình, bản thân. Họ dấn thân vào nơi vùng dịch, lo việc này việc khác từ trực tiếp chữa trị, đến những công việc phụ trợ không kể hết được. Những hy sinh thầm lặng đó vẫn là minh chứng một tình yêu “chạnh lòng thương”.
Khi chạnh lòng thương, những điều tốt lành ta đều muốn thực thi. Ta có thể xoá bỏ hết hận thù, ghen ghét. Ta có thể đến với nhau cách chân thành nhất của lòng yêu thương. Ta có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của đời sống; khi chạnh lòng thương, ta bỏ lại phía sau những hơn thua, dẫm vào đời nhau, làm đau lòng nhau.
Chạnh lòng thương, Chúa muốn nói với chúng ta về một điều cơ bản nhất, ai cũng có thể thực hiện. Đó là khơi lên ngọn lửa tình yêu ở trong mỗi con người, như Thánh Augustine viết cho ta: “Hãy yêu đi rồi làm gì được cho nhau thì cứ làm”. Tình yêu khi đã gợi mở sẽ đầy sáng tạo, đủ cách để đi đến với nhau, xoa dịu thương đau.
“Chạnh lòng thương” sẽ biểu lộ sức mạnh của tình yêu. Không có bức tường nào có thể ngăn nổi, như những cơn sóng lớn của đại dương xô đổ hết mọi ngăn cách.
Chúa Giêsu nói với ta: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”, nghĩa là ai cũng thể là thợ gặt. Xin Chúa khơi lên trong chúng con tình yêu đã được ban tặng, để bắt đầu: “chạnh lòng thương” sống đời cùng nhau tiến về phía trước.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan