Tỉnh thức và thức tỉnh
Tỉnh thức trái nghĩa với ngủ mê. Thường ngủ mê có nguyên do ngày làm quá mệt mỏi nên giấc ngủ đến mê. Song vẫn có những giấc ngủ mê khác khi không tỉnh thức để dễ rơi vào những cám dỗ và chìm trong bóng tối của đam mê dục vọng. Vậy tỉnh thức sẽ là một quá trình chứ không là một đêm thức trắng canh chừng.
Tỉnh thức được nói đến là một việc thực hành lâu dài bằng cách luyện tập đời sống tâm linh. Ánh sáng của ban mai như một dấu hiệu cho ngày mới, ánh sáng của tâm linh cũng mở rộng như bầu trời của ngày. Khi đêm, ta chỉ thấy trong giới hạn của mắt nhìn, khi bình minh chiếu sáng, ta sẽ thấy một chân trời rộng lớn bao la. Đời sống tâm linh cũng vậy, ánh sáng sẽ cho ta nhìn rộng lượng hơn, bao dung hơn. Ta sẽ thấy nhiều điều kỳ diệu hơn trong cuộc đời khi ta có một tâm linh tươi sáng. Kìa là hoa lá, kìa là cỏ cây, những con người bên cạnh ta dễ thương, dễ mến. Ta yêu cuộc đời, ta yêu sự sống trong ánh sáng tâm linh, ta yêu thương từng con người bên cạnh ta.
Khi nói đến tỉnh thức ta không thể không nói đến thức tỉnh tâm linh. Tâm linh gồm hai chữ trái tim và linh hồn ta. Vừa thân xác này vừa linh hồn ta. Thể xác thì nặng nề, linh hồn phần nhiều cũng chịu theo cái thể xác ấy. Dù linh hồn có khi nhắc nhở thể xác, nhưng thể xác cũng kéo cả linh hồn cùng sa vào cõi chết của tội. Khi thức tỉnh tâm linh, ta cũng cần luyện tập những nhân đức cơ bản của con người. Như người thanh niên giàu có trong Tin Mừng đã giữ hết mọi điều trong giới răn của Chúa; nhưng chỉ thiếu một điều yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự (Xem Mt 19, 16 – 22). Thể xác chưa buông bỏ những gì ta có, linh hồn cũng chịu giam hãm trong cái có của ta. Buông bỏ những gì ta có, nghĩa là đặt đời sống của ta vào trong lòng yêu mến Chúa trên hết tất cả. Ta yêu mến Chúa khi ta yêu một bông hoa, khi ta nhìn ngắm một con người trong vẻ đẹp của tạo dựng, ta yêu Chúa khi ta được Chúa đặt ta vào trong trái tim của Chúa. Thánh Augustine cảm nghiệm trong “tự thuật”: “Con yêu gì khi yêu Chúa, con yêu một ánh sáng, một âm thanh, một mùi thơm, một của ăn, và một sự ôm ấp trong con người nội tâm”. Ta sẽ thấy yêu thương nhiều lắm khi ta yêu Chúa, đó là kinh nghiệm của Đức Maria, Mẹ của chúng ta: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa của tôi” (Lc, 46 – 47)
Không chỉ thức tỉnh mà còn là sống thức tỉnh như Tin Mừng Chúa nói: "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” (Mc 13, 33). Tỉnh thức là sống toàn vẹn trong giây phút hiện tại. Con người không chỉ sống cho quá khứ hay trong tương lai, mà là sống giây phút hiện tại. Giây phút này đây, ta đang thao thức điều gì? Có phải sự khao khát về Thiên Chúa. Sự khao khát sẽ giúp ta ngay trong hiện tại biết điều gì Chúa muốn và điều Chúa đang thực hiện trong ta. Ta đang dâng gì cho Chúa trong khi ta đang làm việc, ta đang chuyện trò, giải trí, thư giãn cùng bạn bè. Mọi việc đều có một giá trị tình yêu vĩnh cửu khi ta đang hướng về Chúa trong mọi sự. Chúa không chỉ chờ đợi ta, mà Chúa còn đang sống trong ta, một lời nguyện tắt trong hiện tại, một ý muốn đơn sơ dâng Chúa trong khi đang sống. Tất cả nhưng là từng việc, từng suy tư, từng ý nghĩ, từng lời nói, trao đổi, ở trong Chúa. Đó là ý thức hiện tại này thuộc về Chúa và Chúa hoàn thành điều ta hiến dâng. Lời bài thánh ca của Thánh John Henry Newman: (Lead, Kindly Light,) amid the encircling gloom, Lead Thou me on; The night is dark, and I am far from home, Lead Thou me on. Keep Thou my feet; I do not ask to see the distant scene; one step enough for me.”
Từng bước từng bước một thôi, Xin Chúa dẫn ta đi, thế là hạnh phúc, thế là viên mãn, hạnh phúc đời ta.
Ta hằng cảm tạ Chúa, không chỉ vì ta tỉnh thức mà chính Chúa, Người thức tỉnh đời ta.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan