Có tiền có hạnh phúc không?
Người thanh niên giữ đủ mười điều răn, không có gì đáng trách. Nhưng để hạnh phúc thật, Chúa Giêsu nói với anh: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." (Mc 10, 21).
Tại sao người thanh niên giàu có kia lại hỏi Chúa: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10, 17).
Theo bà Jolenda Jetten, giáo sư tâm lý giáo dục tại trường đại học Queensland giải thích: Những người giàu không bao giờ an tâm bởi vì họ biết giá trị của họ xây dựng trên đồng tiền, và luôn so sánh mình với người giàu có hơn. Kết quả của so sánh, lo âu đi tìm tiền bằng mọi cách và dành hết thời gian đi tìm tiền. Thoả mãn trong sự giàu có chỉ đến trong thời gian ngắn, sau đó lại tiếp tục đi tìm kiếm thêm thoả mãn. Tiền không mang lại hạnh phúc là điều người thanh niên giàu có kia nhận ra.
Theo bà Jolenda Jetten, người nghèo hạnh phúc hơn vì khả năng kiếm tiền giới hạn, họ có nhiều thời gian cho gia đình, vườn tược, bạn bè, lối xóm. Người nghèo quen với hạnh phúc không đến từ của cải, vật chất, họ quen với cảnh nghèo và vui với những gì họ có được.
Người thanh niên ưu tư đi tìm gặp Chúa về con đường hạnh phúc. Con đường ấy là san sẻ cái mình có cho người khác: “Chính lúc cho đi là lúc lãnh nhận”. Bán tài sản chia cho người nghèo, có nghĩa là: “Biết sống quên mình là lúc gặp lại bản thân”. Hạnh phúc không ở cái có mà ở cách sống với mọi người từ những điều bình thường.
Đừng buồn rầu bỏ đi, nhưng hãy bắt đầu từ điều bình thường Chúa mời gọi.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan