Cội nguồn
“Thời ấy Hoàng đế Auguttô ra chiếu chỉ... Ai nấy đều phải về quê quán mình mà khai tên tuổi, bởi thế Ông Giu-se từ thành Nazaret miền Galile, lên thành vua Đavit, tức là Belem, miền Giudea, vì ông thuộc dòng tộc vua Đavit.” (Lc 1,1-4).
Thời Chúa Giê-su cũng đã trở về nguồn cội, và trên hành trình đó Chúa đã sinh ra.
Và hôm nay chúng tôi cũng tổ chức một cuộc hành trình trở về nguồn cội, nơi mà Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ của chúng tôi đã từng được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thân yêu này. Hành trang trở về quê cha đất tổ của chúng tôi là sự háo hức tìm về nguồn cội, bởi chúng tôi là những người con, người cháu không được sinh ra trên mảnh đất thân yêu này, nhưng qua lời kể của các vị Tiền bối, ông bà, cha mẹ của chúng tôi. Và cũng đã có lần các vị đó đã đưa một số trong anh em chúng tôi về tại nơi đây để chỉ cho biết những kỷ niệm rất thân thương còn lưu lại nơi từng gốc cây, giếng nước, và dặn chúng tôi phải ghi nhớ nơi đây là mảnh đất cội nguồn của chúng tôi. Đoàn chúng tôi ra đi có nhiều lứa tuổi, nam có nữ có, già có trẻ có, có những người đây là lần đầu, có những người đã một vài lần. Trong suốt cuộc hành trình rất là vui.
Thời Chúa Giê-su, khi Ông Thánh Giu-se và mẹ Maria trở về quê quán thì người ta xua đuổi, người ta không cho vào quán trọ đến nỗi Thánh Giu-se phải đưa Mẹ Maria ra trú ngoài hang đá, nơi mà bò lừa ở.
Trái ngược với thời Chúa Giê-su, chúng tôi trở về quê quán hôm nay, bà con nơi đây đón tiếp rất là nồng ấm, rất là thân thương, như người mẹ dang rộng vòng tay đón những người con từ nơi xa trở về, ôm ấp, và chiều chuộng. Đặc biệt là Cha Quản xứ, Cha đã trao ban cho chúng tôi một tình thương của vị Mục tử, đón nhận chúng tôi một cách ân cần và chu đáo. Tốt lành hơn nữa là Cha đã cho phép chúng tôi cùng hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời mau được hưởng Thánh Nhan Chúa, và cho người còn sống đươc bình an.
Hạnh phúc nhất cho chúng tôi là nơi mảnh đất mà Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ chúng tôi đã sinh ra và lớn lên này, Cha xứ cùng bà con giáo dân ở đây đã xây dựng nên một Ngôi Thánh Đường thật là nguy nga, đẹp đẽ. Chúng tôi cảm nghiệm được rằng, Chúa đã ban cho chúng tôi một hồng ân to lớn không kể xiết. Và cũng cúi đầu cảm tạ những công lao to lớn của quý Cha cùng toàn thể bà con đã xây dựng nên Ngôi Thánh Đường này. Chúng tôi chỉ biết khẩn cầu lên Thiên Chúa, ban muôn ơn lành xuống trên quý Cha và toàn thể bà con trong Giáo họ.
Cuộc hành trình trở về nguồn cội của chúng tôi thật là ý nghĩa, cho chúng tôi nhận ra được nhiều điều, hiểu ra được nhiều thứ, tình cảm thiêng liêng nơi mảnh đất cội nguồn thật sâu đậm. Như trong bài hát “Quê hương là chùm khế ngọt,... Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.” (nhạc Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân).
Trở lại quê nhà hôm nay mỗi người chúng tôi cảm nhận được rằng, tình cảm sâu nặng với mảnh đất cội nguồn còn đó, và mỗi người cần có một chút trách nhiệm, là thăm viếng, là xây dựng, là bảo vệ cho mảnh đất thân thương này thêm xinh đẹp thêm trìu mến, và lưu lại cho thế hệ mai sau phải tiếp bước phải noi theo.
NVB BÌNH YÊN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn